:)
Kim Duy Hưng có một thằng bạn cùng bàn chó đẻ.
Ừ, chó đẻ thật, tôi ghét nó lắm.
Tôi là Kim Duy Hưng, không phải khoe chứ thật ra tôi cũng ra gì phết đấy. Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ phải chịu cảm giác thua kém ai về học hành hay điều kiện ở cái xóm này cả. Tôi tự tin được bố mẹ yêu thương, tự tin tôi là đứa có cuộc sống bình yên nhất trên đời... cho đến khi tôi gặp Huy.
Thế đéo nào mà chúng tôi lại ngồi chung với nhau được nhỉ?
Đó là ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ được khi thằng Huy nó xách cái cặp cũ rề đi về phía bàn tôi ngồi. Trong mắt tôi, Huy là đứa "đầu đường xó chợ", da dẻ thì đen nhẻm, tay chân lúc nào trông cũng bẩn bẩn, người thì cao kều, được cái mồm miệng lúc nào cũng tươi rói. Lâu lâu nó hay làm mấy trò con bò cho mấy thằng Tiến hay thằng Hoàng cười lắm.
Chả thấy buồn cười gì cả. Như thằng điên.
Ngồi với nó đúng là phát phiền.
——————————————————————
"Huy ơi mày né ra cho tao vào"
"?? Tao bảo mày né ra đấy"
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Hôm nay thú vui của An Khánh Huy là không cho tôi ngồi vào chỗ của mình. Từ đầu giờ truy bài, tôi đứng từ cửa đã thấy nó hớt hải chạy trước về bàn của chung, người đứng thẳng, tay bám chắc vào mặt bàn như chỉ sợ ai đó sẽ đẩy nó thật mạnh.
Ừ, người đấy sẽ là tôi, tôi sẽ là cái đứa lấy hết sức bình sinh đẩy nó thật mạnh về phía đằng sau để có khe hở luồn qua. Và lần nào cũng thế, tôi sẽ luôn phải vừa đẩy vừa chửi nó thì nó mới miễn cưỡng cho tôi ngồi vào chỗ.
Làm thế để làm gì nhỉ?
"Mày có biết cô sắp vào không hả? Chặn tao làm gì?"
"Ai bảo mày đi học muộn, lần sau đi học sớm đi"
Đùa, tôi mà đi học sớm thì đã không tên Hưng. Mà lúc nó nói còn cười cười như kiểu vừa làm được cái gì hay ho lắm. Mặt trông đúng ghét.
"Có bút không, mượn tí"
"Đéo có"
"Thế mượn vở văn đi, chưa làm bài"
"Hôm nay không có văn"
"Bút gì kia sao bảo không có"
"Bút thử thai đấy"
"..."
"Mày thật sự ngồi im thì sẽ chết à"
Nó vừa rồi lại vẽ nhăng nhít vào vở tôi đấy. Không cần nhìn tôi cũng thừa biết nó sẽ viết mấy từ như kiểu "Hưng chó" rồi vẽ thêm mấy hình minh hoạ xấu xí bên cạnh. Nhưng tôi nghĩ nó hèn, vẽ bé lắm.
Tôi cũng chẳng vừa, tay giật lấy vở toán của nó, vẽ cho một đường dài sâu hoắm, hình như nứt đôi cả trang giấy. Giờ bài giải một nơi, hình vẽ một nơi.
Trong phút mốt tôi thấy mắt nó hơi ươn ướt... nhưng lúc sau nó gập lại quyển vở, mắt đánh sang chỗ khác, mặt tỏ vẻ mấy cái đấy chả xi nhê gì.
Buồn cười vờ lờ, tôi biết thừa nó đang tiếc hùi hụi mấy trang toán hình mãi nó mới hiểu được, giờ bị tôi cho thành hai nửa. Nếu nó mà có thêm hai cái tai cún, chắc hẳn lúc này đang cụp xuống.
"Tí cô vào lớp mà kiểm tra vở, thề là đéo bao giờ tao cho mày thoát đâu"
"Ừ cứ thế đi"
Mồm tôi to vậy thôi chứ bài đấy tôi cũng chưa làm, giờ mà kiểm tra vở thì chết cả đôi. Nhưng nó thì mới phải sợ, tôi chả sợ, chẳng bao giờ cô kiểm tra tôi. Chắc tại tôi quá đẳng cấp.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com