:)))
Chẳng hiểu kiểu gì.
"Chúng mày nãy mắc cười lắm ấy, cháu nào nghĩ ra quả oẳn tù ti búng tai thế, trẩu khiếp"
Thằng Hoàng, tự xưng là cốt thằng Huy vừa bảo thế. Ừ trẩu thật, quê chết khiếp.
"Chả biết cái chó gì, chơi trò đấy vui mà"
"Lậy bố, đè nhau ra búng tai mà vui cái nỗi gì, tao nhục giùm thằng Hưng luôn đấy. Mà hôm qua bảo ở nhà làm bài, sao nay lại bị đứng thế kia"
Nghe Tiến hỏi thế, Huy lôi quyển vở toán cũ mèm mà sáng nay tôi "lỡ tay" gạch trúng. Ờ thì hai mảnh ráp lại thành một, dập ghim lộn xộn hai đầu, trông be bét xấu xí gần chết. Nó ngước mắt sang liếc liếc tôi, chẳng nói gì.
"Khiếp kinh bỏ mẹ, tao bảo mày thay vở mấy lần rồi, này bảo sao cô chả cho đứng"
"Chép quyển vở đéo gì ghê thế, lại còn ráp ráp hai đầu, ờ... nhìn mà học tập Hưng này"
Chắc thấy mặt tôi hằm hằm, chẳng tiếp câu gì nên Hoàng nó mới nói lái sang tôi đôi chút.
"Ừ tại tao, gì cũng tại tao hết. Bài này tao mà không giảng cho mày thì có đếch mày hiểu được mà chép vào vở. Bút này tao không cho mày mượn chắc mày lấy đất mà chép í"
Nói xong câu đấy tôi đứng phắt dậy, không ngồi cạnh Huy nữa mà chạy ra chỗ khác ngồi. Ừ tôi biết tôi vô lý, đã rạch vở người ta lại còn lắm chuyện kể công.
Nhưng mà tôi chỉ làm vậy với Huy thôi, với người ngoài tôi hiền dữ lắm. Sao nhỉ? Phản xạ có điều kiện à.
"Sao thế, công chúa nay dỗi à"
"Bị búng cho như thế lại chả dỗi"
"Thôi khổ cháu Huy rồi, cố lên nhé"
Tôi nghe loáng thoáng đám bạn của Huy trêu thế, nhưng tôi giả vờ như chả có gì. "Công chúa" gì chứ, thấy mà ghét.
———————————————————-
"Này đưa này, quý hoá lắm mới viết cho đấy"
"Rồi rồi cảm ơn Kiều Anh nhiều lắm"
Tôi vừa nói vừa nhận tờ giấy mà Kiều Anh gửi, nói ra thì hơi ngại chứ tôi nhờ Kiều Anh viết truyện tình. Huy với bà bảo vệ...
Chả là từ cái hôm nó búng tai tôi, tôi ghét quá. Nghĩ lại thì cũng ứ làm được gì lại nó.
Giờ tự nhiên lấy vở nó giấu đi? Thôi không được vở viếc nhạy cảm quá, loay hoay một tí là đứng cả đôi như chơi. Thế đánh nó? Điên, tôi vô lý nhưng vẫn còn có não.
Thế là chẳng hiểu kiểu gì tôi lại nghĩ ra vụ ghép đôi đường phố nó với bà bảo vệ. Thế là tôi tìm ngay Kiều Anh, nghe mấy đứa trong lớp bảo con này hay viết yêu đương não tàn, thấy cũng hợp hợp:
Thư gửi người anh yêu,
Em à, anh đây, Huy. Đã 2 ngày, 48 tiếng, 2880 phút, 172.800 giây kể từ ngày em cho anh nợ 5 nghìn gửi xe.
Ôi hôm ấy trời đẹp làm sao, nhưng không đẹp bằng đôi mắt em, đôi mắt chan chứa cả trăm ngàn vì sao. Em ngầu lắm, ngầu nhất là cái lúc em hất tay bảo anh cứ đi đi, không cần trả tiền gửi xe đâu. Anh cảm tưởng mình đã tìm thấy chân tình, thấy tình yêu, thấy cả cuộc đời.
Luyến bảo vệ thân mến,
Thân gửi, An Khánh Huy
......
"Đọc gì chăm chú thế, xem với"
"Đéo có gì, làm đề tiếp đi ơ hay, sắp khảo sát rồi đấy"
Nó liếc liếc tờ giấy trên tay tôi vài cái, sau đấy cầm lại bút quay trở lại với tờ đề tiếng anh mà nó nhìn suốt cả buổi chiều cũng không biết làm.
"M-mày cũng làm đi, nói tao làm gì, nãy giờ mày cũng có làm đâu"
Tôi á? Đùa, tôi múa xong lâu rồi. Tôi làm xong từ 10 phút đầu từ lúc cô phát đề cơ. Ở cái bàn này có mỗi nó ngu thôi.
"Tao á? Xong lâu rồi, đâu có ngu như cái loại mày"
Thế mà tôi cũng tốt bụng lắm đấy nhé, thấy nó loay hoay câu nào, tôi cũng chủ động chỉ nó hết.
Trong lúc tôi hơi lơ là một tí, Huy giật phăng tờ giấy, đưa nó lên cao, mắt lướt đọc nhanh. Tôi chả kịp phản ứng, quay qua quay lại tờ giấy đã trên tay Huy mất rồi.
"Ơ hay tài nhỉ, trả cho tao"
Tuy tôi phản ứng lại rất kịp thời, vẫn giật lại được tờ giấy. Nhưng mà Huy đọc nhanh quá, hình như vẫn không kịp thì phải....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com