Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:)))))

Thật sự là chẳng hiểu nổi.

Sau ngày hôm ấy, tôi và Huy chẳng nhắc lại chuyện nó xưng anh với tôi hay sai đẹp ghiếu nữa. Chắc tại tôi hiền, tôi dễ tính quá, chưa tính sổ nó vụ xưng hô tào lao.

"Mày làm gì ấy"

"Nghịch gấu bông"

Ừ thì tôi đang nghịch con gấu bông cung hoàng đạo mà anh shipper cho tôi vì bị hoàn đơn. Thấy con gấu cũng dễ thương, lại còn đúng cung của tôi, tôi tạm giữ nó lại.

"Mày cắt mái tạo kiểu cho nó à?"

"Ừ, mái pháp đấy, đẹp không?"

Thấy đầu tóc con gấu bù xù, tôi mới thương quá cắt cho cái mái thôi. Không hề trẻ trâu đâu.

"Kém, đưa đây tao múa cho nó quả mái tạt, đẳng cấp luôn"

Nói rồi Huy giật lấy con gấu với cái lược trên tay tôi, tay chải chải kiểu gì đấy mà tôi thấy xấu gần chết. Tóc con tôi lệch hết sang một bên, Huy nó chải mạnh quá còn rụng mất mấy sợi.

"Ơ hay ai cho, mày thấy có khổ con tao không? Tóc thì rụng lại còn xấu"

"Từ từ mày phải đợi, tao chải xong kiểu này mày lại chả mê quá. Khéo khi từ mai lại cứ nhờ tao chải tóc cho nó"

"Đéo ấy, có trả không?"

Huy giơ con gấu lên cao, nhằm cho tôi không lấy được, tay kia còn cố chải thêm tí nữa. Tôi cố với lấy nhưng xa quá, không lấy lại được, chỉ biết nhăn nhó đập vào người nó.

Huy thấy tôi như thế cười tươi lắm, cố tình giơ con gấu cao hơn nữa. Tôi điên vờ lờ, mồm miệng chửi nó không ngừng.

"Mày cứ phải nghịch đồ của tao mới chịu được à? Bỏ con tao ra nhìn tội chưa kìa"

"Đã bảo là từ từ mà, mái tạt đẹp lắm, vào tay tao còn đẹp nữa"

"Huy mang cái con đầu xanh đấy lên đây, giờ này là giờ gì mà hai anh hú hí với nhau chơi cái con đầu xanh đấy. Mang cả cái lược nữa"

Cô chủ nhiệm tôi vừa nói thế, vào tôi thì tôi cũng bắt Huy mang lên. Cả lớp đang viết văn, tự nhiên bàn tôi lại loi nhoi con gấu bông đầu xanh, trông kì đếch chịu được.

Tại thằng Huy ấy.

"Mẹ mày, tại mày hết ấy"

Tôi chỉ kịp nói câu đấy trước khi nó cầm cái lược với con gấu bông của tôi mang lên nộp cho cô. Dáng nó đi buồn cười lắm, chầm chậm, vừa đi vừa nhìn tôi đầy tội lỗi.

Đến bàn giáo viên, trông nó còn buồn cười hơn. Người khom khom xuống, tay đặt con gấu bông với cái lược lên bàn. Mắt liếc liếc nhìn cô rồi lại nhìn con gấu, mặt mếu mếu như sắp khóc đến nơi.

Cả lớp hình như cũng thấy cái tướng đó buồn cười, cười ầm lên.

"Khảo sát sắp tới, bàn anh Hưng anh Huy phải được trên 7 điểm văn mỗi đứa thì mới được nhận con gấu này về. Huy mà muốn trả lại cho bạn thì biết phải thế nào rồi đấy"

Vãi chó, 7 điểm văn với An Khánh Huy, nằm mơ à? Toán tôi còn tạm đặt niềm tin vào nó, chứ văn thì còn lâu. Khảo sát lần nào cũng chỉ xấp xỉ 5 điểm, chẳng lẽ coi như tôi mất con gấu này?

Huy hình như cũng tự lượng sức mình, tự biết mình ngu. Từ lúc nó đi xuống ngồi cạnh tôi, tôi thấy nó len lén nhìn tôi mãi.

"Nhìn chó gì? Oan lắm à"

"T-tao thấy con đó... cũng xấu mà. Đầu xanh lè nhìn chả đâu vào đâu, tóc còn hay rụng, phiền nhỉ"

"Ừ"

"Bởi vậy, mất con đấy mình đỡ phải gom tóc rụng cho nó, đỡ phải ngồi chỉnh chỉnh tóc, mà cũng chả cần sợ bị bẩn hay thế nào đấy. Tao thấy  tao đã bớt cho mày một của nợ, thật là lucky vicky!"

"Ừ"

Thật ra thì tôi bình thường, cũng hơi tiếc mà cũng chả tiếc lắm. Nhưng mà tôi tức thằng Huy, cứ phải chải cho con tôi cái mái tạt làm cái gì không biết, xấu thì như chó mà rụng tóc thì cũng nhiều. Kết quả là mất luôn con gấu.

Lần này tôi đổi phương thức giận, tôi silent treatment với nó.

Thấy tôi chỉ ừ ừ không nói gì, Huy tưởng tôi đồng tình với mấy cái lí lẽ lucky vicky của nó thật, cứ luyên thuyên mãi.

"Hình như hồi xưa mẹ đẻ mày ra bị khuyết cuống họng"

"Hả đâu có"

"Nên giờ mày mới không nói được, toàn sủa"

....

Đến lúc đấy Huy mới biết tôi đang giận. Nó xị mặt xuống, tay cầm bút quay trở lại bài văn của mình.

Tôi chẳng nói gì, lâu lâu lườm nó một vài cái.

————————————————————-
Bỗng nhiên tôi thấy tay trái mình hơi nhột nhột.

Tôi quay qua, phát hiện Huy đang vẽ bậy lên tay tôi. Vẽ gì đấy nhăng nhít xấu xí lắm.

"Ơ hay mày làm cái quần què gì đấy"

Huy nghe thấy thì giật mình. Hình như nó vẽ lên tay tôi vô thức ấy, nét vẽ chả đâu vào đâu, mặt ngơ ngơ ngác ngác.

"A hi hi tao lỡ tay"

"Lỡ tay cái con khỉ, tự nhiên trong giờ lại đi vẽ lên tay tao, ẩm IC à"

Huy hình như cũng thấy nó bị khờ, mắt đảo lung tung.

Cái tự nhiên nó nắm lấy tay tôi, xoa xoa kì kì vết bút bi.

"Đây đây hết ngay đây"

Tôi hơi sốc một chút. Nhìn chằm chằm vào bàn tay nó đang nắm lấy bàn tay tôi. Tay tôi trắng, tay nó đen nhẻm, trông "cà phê sữa" lắm.

S-sao tự nhiên nó lại làm thế.

Nhưng mà tôi vẫn để yên cho nó xoa xoa kì kì. Tay tôi đỏ ửng lên, thế mà vẫn không phai được vết bút bi.

"Không hết được, tại mày đấy"

"Hết được mà, một tí nữa thôi"

"Đã bảo không là không, bắt đền đấy"

Tôi rụt tay lại, không cho nó kì nữa. Thằng này hình như bị dở, tự nhiên vẽ vào tay tôi làm gì không biết.

"Thế giờ sao"

"Cho tao vẽ lại"

Đúng lúc đấy thì có một tờ giấy được truyền qua cho tôi. Tôi khựng lại, mở tờ giấy ra.

Cảm giác như Huy thích mày đấy Hưng

....











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com