Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trên đời có hai thứ ahn keonho sợ nhất. một là ma (vì nó cũng chỉ là một đứa con nít thôi mà), hai là juhoon - người nó thương khóc.

trong hơn hai năm quen biết, mặc dù juhoon vẫn thường kể rằng anh vốn là người nhạy cảm, từng có những đêm một mình đối diện với bốn bức tường phòng tập mà khóc cạn nước mắt vì áp lực, nhưng keonho mới chỉ tận mắt chứng kiến anh người yêu mình khóc đúng hai lần. lần thứ nhất là khi cả nhóm cùng đứng dưới chân tòa nhà lớn, ngước nhìn tấm banner debut khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung. cái cảm giác thấy gương mặt mình rực rỡ trên cao, nhận ra những nỗ lực ròng rã suốt bao năm cuối cùng cũng được đền đáp một hình hài cụ thể, khiến ai nấy đều ghẹn ngào. khi keonho vừa bước ra khỏi xe, nó đã thấy hai mắt juhoon hoen đỏ. rồi theo sau đó là những giọt nước mắt vì xúc động, vì tự hào, cứ thế lã chã rơi xuống. anh bật khóc ngay trước mắt mọi người, không chỉ nó mà cả nhóm đều sững sờ. có lẽ họ nghĩ ai cũng có thể yếu lòng trong những giây phút thiêng liêng ấy, nhưng không ai ngờ người vỡ òa đầu tiên lại là kim juhoon - người tưởng chừng như lạnh lùng và giỏi che giấu cảm xúc nhất hội.

và hôm nay, sau 8 tháng debut, điều ấy lại lặp lại một lần nữa. khi cả nhóm nhận được chiếc cúp tuần đầu tiên trên show âm nhạc, trong tiếng pháo giấy rực rỡ và tiếng reo hò của fan, juhoon lại một lần nữa để những giọt nước mắt quý giá của mình rơi xuống.

khổ nỗi, trong cả hai lần ấy, keonho lại chẳng thể nào kịp an ủi hay ôm anh một cái thật chặt. cứ mỗi lần nhìn anh khóc, từng tế bào thần kinh trong não nó như dừng hoạt động, nó chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì để dỗ anh mình. nhưng đừng vội trách keonho nhé, vì suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa em út trong gia đình của nó, và cả cái tổ ấm nhỏ 5 người này. có lẽ chỉ có mọi người dỗ nó thôi, chứ nó chẳng biết dỗ người khác như thế nào đâu. nhìn người yêu mình khóc, keonho cũng đau lòng đến mức nhắc đi nhắc lại chuyện đó không biết bao nhiêu lần trên livestream, nhưng lúc đối diện thực tế, nó chỉ biết đứng đực ra đó, cười thật tươi như một thằng ngốc để mong anh nhìn thấy mà vui lây, rồi cứ thế đợi anh nín.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự thật là keonho cũng đau đáu về việc đó lắm chứ. đường đường là người yêu người ta, là người đáng ra mà người ta có thể dựa dẫm, tựa đầu vào mỗi khi rơi nước mắt, thế mà nó chỉ có thể đứng im nhìn người ta khóc và chẳng biết làm gì. thế là hôm nay, nó quyết định phải thay đổi bản thân mới được.

vừa đặt chân về đến ký túc xá, trong khi các thành viên khác còn đang bận rộn tháo giày và râm ran bàn tán về chiếc cúp đầu tiên, keonho đã lén lút lủi ngay vào góc ban công vắng vẻ. nó lôi điện thoại ra, bí mật thực hiện một cuộc gọi cho chị gái ở nhà - người duy nhất trị được cái tính trẻ con của nó, và cũng là người nó yên tâm để tâm sự về chuyện tình này.

"chị, nếu người mình yêu khóc thì mình phải làm gì?"

"gì đấy, mày làm gì juhoon của chị à?"

"juhoon nào của chị? juhoon của em mà!"

"ờ rồi rồi, nhưng sao juhoon khóc?"

"thì nãy tụi em mới thắng cúp, anh ấy xúc động nên khóc, mà em chẳng biết làm thế nào để dỗ cả, cứ đứng nhìn thôi. chị cứu em với, không anh ấy tưởng em không thương anh ấy thì chết em!"

"vậy thì ôm người ta rồi an ủi đi chứ làm gì nữa?"

"lỡ ôm rồi mà vẫn khóc thì sao?"

thế là, mặc cho bà chị vừa càm ràm vừa cười nhạo, keonho vẫn kiên trì nghe giảng giải suốt hơn 30 phút đồng hồ. nó vừa nghe vừa cẩn thận dùng bút ghi lại tất cả bí kíp vào lòng bàn tay, nó vừa viết vừa lẩm nhẩm học thuộc lòng trông vô cùng nghiêm túc, khiến người ngoài nhìn vào lại tưởng thằng nhóc này chuẩn bị đi thi đại học không chừng.

xong xuôi, nó hít một hơi thật sâu, hùng hổ tiến về phía phòng của james và juhoon.

"anh james, hôm nay đổi phòng cho em tiếp điii!" - keonho đứng trước cửa phòng james, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.

james đang dọn dẹp đống đồ của mình, ngước lên thở dài đầy ngao ngán, "lại nữa hả kono? một tuần có 7 ngày mà em đòi đổi phòng với anh hết 5 ngày rồi. sao hai đứa mày thích làm phiền anh vậy?"

"đi mà anh... trên đầu giường em có 3 quyển manga mới được tặng đó, chưa bóc seal luôn, mà không ai đọc tiếc ghê!"

"rồi rồi, được rồi, cho anh 5 phút lấy đồ."

phía bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách cuối cùng cũng dứt hẳn, juhoon với tay lấy chiếc khăn bông trắng muốt, chậm rãi dặm nhẹ lên mặt mình. anh cứ đứng đó, lặp đi lặp lại động tác vỗ nhẹ vào đôi gò má và vùng da dưới mắt, cố gắng làm sao cho khuôn mặt bớt sưn sau trận khóc chiều nay. juhoon đứng lặng người nhìn mình trong gương, khẽ thở dài một tiếng nghe rõ cả sự mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm. anh thấy bản thân thật kỳ lạ, rõ ràng là ngày vui, là cột mốc thành công rực rỡ, vậy mà bao nhiêu uất ức, bao nhiêu dồn nén từ những ngày tháng thực tập sinh gian khổ, những đêm thức trắng trong phòng tập tối om cứ thế theo dòng nước mắt mà tuôn ra. tự dưng lúc này anh lại thấy trống trải kinh khủng, trong đầu chỉ quẩn quanh một ý nghĩ duy nhất là ước gì có keonho ở đây thì tốt biết mấy. mà làm gì có chuyện đó, chắc giờ này, đứa trẻ ấy lại đang ở bên phòng kia cùng martin và seonghyeon ăn mừng ầm ĩ rồi cũng nên.

thế nhưng, vừa mới đẩy cửa ra, juhoon đã phải khựng lại vì ngạc nhiên. ngay trên giường anh, keonho đang ngồi bó gối với dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng, gương mặt nó căng thẳng đến mức hai chân mày cứ nhíu chặt lại vào nhau. thấy anh xuất hiện, nó như được gắn lò xo mà cuống quýt đứng bật dậy định lao đến gần, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó bỗng khựng lại giữa chừng một cách đầy gượng gạo. juhoon đứng đó, thu hết vào tầm mắt hành động lén lút của nó: keonho đang cố hạ thấp bàn tay trái xuống, mắt dán chặt vào lòng bàn tay, đôi môi thì mấp máy liên tục không ngừng.

không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng đó của keonho, sống mũi của juhoon bỗng dưng lại cay xè một lần nữa. bao nhiêu mệt mỏi tích tụ hoà cùng cảm giác được trân trọng, được yêu thương bỗng chốc cuộn trào lên mạnh mẽ, khiến đôi mắt anh lại bắt đầu rưng rưng nước.

keonho thấy anh lại sắp khóc, tim nó đánh lô tô trong lồng ngực, nó cuống quýt đọc lại những gì mình được dạy một lần cuối.

"bước 1... không được hỏi tại sao... ừ, không được hỏi. bước 2... tiếp xúc cơ thể... ôm chặt..."

rồi keonho nhào tới, vòng đôi tay ôm ghì lấy juhoon. nhưng vì quá chú tâm vào bí kíp, cái ôm của nó có phần hơi vụng về, khiến juhoon đang sụt sùi bỗng thấy nghẹt thở.

"kono... em làm gì vậy? thả anh ra... anh không thở được..." - juhoon lí nhí, giọng vẫn còn run run.

keonho giật mình vội nới lỏng vòng tay, nhưng mắt vẫn không chịu rời khỏi lòng bàn tay đang mở sẵn. nó lại lẩm bẩm tiếp, "bước 3... khen ngợi và động viên..."

rồi nó hắng giọng, cố làm cho trầm xuống, "juhoon ơi anh... anh khóc đẹp lắm... à không! ý em là... hôm nay anh làm tốt lắm, anh là tuyệt nhất!"

juhoon ngơ ngác ngước lên nhìn, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài chưa kịp rơi xuống. anh vẫn chưa hiểu nổi cái con cún to xác nhà anh hôm nay lại bày trò gì mà cứ lén lén lút lút nhìn vào lòng bàn tay nhiều như thế. tò mò không chịu nổi, juhoon nắm lấy cổ tay nó, kéo mạnh lại gần để xem.

đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn những dòng chữ xanh lè, nhòe nhoẹt vì mồ hôi tay: "bước 1: cấm hỏi tại sao", "bước 2: ôm chặt", "bước 3: nói lời ngọt ngào", "bước 4: trưởng thành lên, đừng có cười như thằng ngốc".

tiêu hóa xong đống thông tin ấy, juhoon đứng hình mất ba giây, rồi bỗng nhiên anh bật cười thành tiếng. tiếng cười trong trẻo vang lên, làm xua đi hết bầu không khí nặng nề.

"cái gì đây kono? em chép phao để dỗ anh đấy à?"

bị phát hiện, mặt keonho đỏ bừng, nó vội vàng nắm chặt tay lại, định giấu ra sau lưng nhưng lại bị juhoon giữ chặt. nhìn anh người yêu đang cười đến mức rung cả người, nó bỗng thấy xấu hổ vô cùng. nó thẳng tay vứt luôn đống bí kíp gì đó ra khỏi đầu, xị mặt xuống.

"thôi bỏ đi! em xin lỗi, em sách vở quá rồi. em mới lén hỏi chị em đó, tại em chẳng biết làm gì cho anh nín hết..."

nói rồi, nó bỗng nhiên nhào lại lần nữa, nhưng lần này là một cái ôm thực sự dịu dàng. nó kéo anh hẳn vào trong lồng ngực vững chãi của mình, một tay vòng qua eo, một tay dịu dàng áp sau gáy để đầu anh tựa sát lên vai nó.

"em chỉ muốn nói là nhìn anh khóc em xót chết đi được. mà em vô dụng quá, thấy anh vậy mà em lại chẳng biết làm gì cả... nhưng anh đừng có vì thế mà chán em, cũng đừng giận em nhé?"

juhoon nghe xong mấy lời này, cảm giác như mọi mệt mỏi, áp lực hay cả sự tủi hờn ban nãy đều tan biến. anh vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của keonho, vùi mặt vào vai nó, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay nó vẫn luôn dành cho anh theo cách ngốc nghếch nhất.

"keonho ngốc, ai lại đi giận em vì cái đó bao giờ chứ. em cứ đáng yêu thế này sao anh chán nổi."

keonho nghe vậy mới trút được gánh nặng trong lòng, nó chẳng chờ thêm một giây nào mà đã cúi người, vòng tay nhấc bổng juhoon lên như bế một báu vật quý giá nhất trần đời. juhoon giật mình, theo bản năng bám chặt lấy vai nó, anh chỉ kịp thốt lên một tiếng "a" đầy bất ngờ trước sự bạo dạn đột ngột của cậu em. nó thản nhiên sải bước về phía giường, đặt anh nằm xuống rồi bản thân cũng nhanh chóng trèo lên, kéo chăn trùm kín người hai đứa như đang xây một pháo đài nhỏ cho riêng mình.

"này, em làm cái gì thế? nóng chết đi được!"

"nằm với em, hôm nay anh mệt rồi còn gì." - keonho vừa nói vừa luồn tay qua eo anh, kéo juhoon sát lại gần cho đến khi chóp mũi anh dán chặt vào lồng ngực ấm áp, nghe rõ từng nhịp tim đang đập liên hồi của nó.

"thế giờ anh hết khóc chưa ạ ?" - keonho thì thầm, hơi thở nóng hổi của nó phả nhẹ vào vành tai khiến juhoon rùng mình, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng.

"anh nín từ lúc nhìn thấy cái đống 'bước 1 bước 2' của em rồi."

nghe được câu trả lời đúng ý, keonho mới chịu tách ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi sưng của juhoon - đôi mắt mà nó vẫn luôn ví như những vì sao đẹp nhất.

"vậy giờ em chuyển sang bước 5 nhé?"

"bước 5 là gì? trong tay em đâu có ghi bước 5?" - juhoon ngạc nhiên hỏi.

"em mới thêm vào."

nói rồi, không để juhoon kịp phản ứng, keonho đã áp môi mình xuống. nụ hôn của nó không còn vụng về như cái ôm ban nãy, mà nó vừa nồng nàn, vừa mãnh liệt như muốn nuốt chửng hết mọi dư vị cay nồng của những giọt nước mắt lúc chiều. nó nhấm nháp đôi môi mềm của juhoon, chậm rãi và kiên nhẫn, như thể đang xoa dịu từng chút một những vất vả mà anh đã âm thầm chịu đựng. juhoon khẽ rùng mình, đôi hàng mi vẫn còn vương chút ẩm ướt từ từ khép lại, toàn bộ giác quan đều bị bao vây bởi mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ người nhỏ hơn. anh cứ thế thả mình trôi theo sự dẫn dắt của keonho, lặng lẽ tận hưởng cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa, như thể chỉ cần một cái chạm này thôi là đủ để vá lành hết những mệt mỏi mà anh đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua.

khi cả hai dần hết hơi, keonho mới luyến tiếc dứt ra, nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn chẳng đáng là bao. nó đưa bàn tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa đi vết đỏ hoe nơi đuôi mắt anh, khẽ thì thầm.

"sau này anh cứ thoải mái khóc nhé, nhưng hứa với em là chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi đấy. và cũng phải nhớ là lúc nào em cũng ở ngay phía sau để làm chỗ dựa cho anh, nghe không?"

juhoon nhìn gương mặt nghiêm túc đến lạ thường của nó, lòng bỗng thấy rung động mãnh liệt. anh đưa tay nhéo nhẹ vào cái má của keonho, trêu chọc, "biết rồi, ông cụ non ạ. mà sao tự nhiên hôm nay sến thế? chẳng giống kono của anh chút nào!"

"ơ, người ta chân thành thế mà!" - keonho xị mặt xuống, giả vờ giận dỗi bằng cách dụi đầu vào cổ juhoon, làm anh nhột đến mức cười ngặt nghẽo.

"nhưng anh có thấy rung động thêm chút nào không? thấy em dỗ anh giỏi không?"

"giỏi cái gì mà giỏi, chép đầy ra tay thế kia." - juhoon vừa cười vừa đẩy cái đầu bù xù của nó ra.

"nhưng mà... cảm ơn em nhé, keonho. không có em chắc anh chẳng có anh ngày hôm nay đâu, anh nói thật đấy."

keonho khựng lại, nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự dịu dàng và kiên định, rồi vòng tay siết chặt eo anh thêm một chút.

"anh không cần cảm ơn đâu. vì việc của anh là tỏa sáng, còn việc của em là bảo vệ ánh sáng đó, kể cả khi nó có bị nhòe đi. và cho dù là keonho của hai năm trước, của hiện tại hay của tương lai, em vẫn luôn ở bên anh, em hứa đó!"

juhoon không nói thêm gì, anh chỉ lặng lẽ luồn tay vào những sợi bồng bềnh của nó, kéo keonho vào một cái ôm thật sâu. trong căn phòng tối, hơi ấm của hai trái tim trẻ tuổi cứ thế quyện vào nhau, đánh tan đi mọi áp lực của hào quang ngoài kia. có lẽ đối với juhoon, đây mới chính là chiếc cúp quý giá nhất mà anh nhận được trong ngày hôm nay.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com