2
*
Là một học sinh xuất sắc trong suốt 10 năm đi học, Kim Juhoon đã hoàn toàn miễn nhiễm với mọi thứ ngoài lề chuyện học hành. Không điều gì có thể lay động tinh thần thép của em, em chả quan tâm gì mấy đến những thứ vụn vặt trong cuộc sống lắm.
Vì cái tâm tịnh này mà em rất hay bị anh James - người anh hàng xóm thân thiết của mình, trêu là công chúa băng giá, thi thoảng còn gọi em là elsa nữa.
Mẹ em thì thường hay lải nhải mãi về việc này, mẹ nói là dù có đam mê học hành đến đâu thì cũng phải chú ý đến mọi thứ xung quanh nữa, mẹ còn hay khuyến khích em ra ngoài chơi nhiều hơn.
Lần đáng nhớ nhất là mẹ bí mật chi ra mấy chục củ cho em và anh James đi trại hè ở Sing, nói là em phải dần tập làm quen với việc kết bạn mới, đi đây đi đó, khám phá thế giới, gì gì đó nữa mà em không nhớ lắm.
À quên không kể, em là người mắc chứng mù đường, nặng luôn, cộng với chứng sợ xã hội nhẹ. Vì thể trạng đặc biệt ấy mà lần đi Sing đáng nhớ năm đó, mẹ em và anh James bị doạ cho hú hồn khi em đi lạc ở Merlion Park rộng lớn.
Em không nhớ lúc đấy anh James tìm được mình kiểu gì, chỉ nhớ là đã doạ cho mẹ em sợ đến mức từ đấy không nhắc gì đến việc bắt em ra ngoài khám phá thế giới nữa luôn.
Tính em có hơi sợ xã hội thế thôi, chứ em vẫn quan tâm đến những người đủ thân thiết xung quanh em đấy nhá. Nhưng chỉ với những người siêu thân thiết, quen thuộc với em thì em mới chú ý tới thôi.
Thế mà chỉ trong 24 giờ qua, em thế mà lại phá vỡ quy tắc cá nhân của mình.
Kim Juhoon, đã để ý, một cậu nhóc.
Lúc ở sân bay Incheon, lúc ở trên máy bay, lúc bốc thăm chia phòng.
Và cả lúc này nữa.
**
Vừa mở cửa phòng ra, đập ngay vào mắt em là tên nhóc đẹp trai kia tóc vẫn còn ướt sũng, mở cửa phòng tắm bước ra.
Chưa bao giờ Juhoon thấy bản thân lại mất bình tĩnh đến thế, kể cả là trong lúc làm bài thi học sinh giỏi anh cấp thành phố em cũng không như vậy.
Dù đã chạm mặt lần thứ tư, bây giờ Kim Juhoon mới có dịp được nhìn kĩ cậu nhóc này.
Người trước mắt có khuôn mặt nhỏ xíu, từng đường nét đều rất hài hoà, tinh tế, lông mi dài đẹp đẽ là thứ thu hút ánh nhìn nhất, còn hơi có nét nghịch nghịch, trẻ con.
Chỉ có một từ hiện lên trong đầu Juhoon thôi.
Đẹp.
Nhanh chóng xử lý dữ liệu nhan sắc trước mặt rồi mở lời giới thiệu.
"Chào nhóc, anh là Juhoon, lớp 11 trường B, bạn cùng phòng 2 tuần tới của em"
Sau khi bốc thăm chia phòng, Juhoon liền đi xem danh sách học sinh của cả hai trường mới biết là mình sẽ chung phòng với một cu em lớp 10.
Thầy cô sau đó giữ em lại dặn dò vài thứ nên Juhoon mới lên phòng muộn như vậy.
Thấy người đối diện mãi không lên tiếng, Juhoon mới để ý đến đôi tai đã ửng đỏ lên từ bao giờ của cậu, tay đang cầm khăn lau tóc cùng từ từ hạ xuống, bộ dạng có hơi ngại ngùng.
"A, em-em chào anh ạ, em là Ahn Keonho, học sinh trường B ạ, rất vui được làm quen, ạ"
Giọng nói trẻ con cũng có phần cứng nhắc, ngại ngại, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Cu này nhát ghê, chắc mình phải chủ động quan tâm giúp đỡ nhiều rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Juhoon chủ động để ý, quan tâm người khác.
Và cũng là lần đầu tiên trong đời, Kim Juhoon thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường chỉ vì nhìn người khác cười.
Tên nhóc đẹp trai này, đúng đẹp trai luôn á, cười ngại mà còn đẹp trai cỡ vậy, ghen tỵ ghê.
***
Ahn Keonho sau khi trải qua giai đoạn ngại ngùng thì như mở công tắc nói vậy, làm phiền Kim Juhoon liên tục.
Cậu nhóc hết hỏi han cái này đến cái nọ, hỏi xem sao anh lại đi cái chương trình này, có thấy hứng thú không. Hỏi xem ở trường B Seoul có gì hay ho không, ở thủ đô lận mà.
Juhoon tự dưng bị một lượng thông tin lớn đổ ập vào, làm đầu óc em có hơi choáng.
Hoá ra người yếu thế hơn là mình, không phải Ahn Keonho.
Hết hỏi chuyện của Juhoon, Ahn Keonho lại tự hào khoe chiến tích lẫy lừng nổi danh giới bơi lội trung học của cậu.
Nào là em đạt giải nhất 4 năm liên tiếp, nào là em là át chủ bài của tuyển trường, học sinh trong trường gặp em còn phải nể 8 phần vì danh xưng thuỷ quái hồ bơi. Thầy cô còn phải cầu xin em tham gia chương trình trao đổi học sinh năm nay cho trường.
Nghe cậu nhóc kể với giọng điệu tự hào lắm, mặt hất lên trời, tuy hơi có mùi nổ nhẹ.
Juhoon vừa nghe cậu em mới quen lảm nhảm bên tai, vừa thu dọn đồ đạc quần áo vào tủ rồi bàn ghế. Em phải chuẩn bị cả góc học tập sẵn sàng cho 2 tuần tới ở Thuỵ Sĩ nữa.
Nghỉ ngơi tắm rửa xong thì nghe loa báo đến giờ ăn tối, cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng để xuống căng tin.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Lucerne buổi tới vẫn còn hơi sáng, kí túc xá nằm ở trên ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống thị trấn, khắp các con ngõ, nhà nhà đều đã thắp đèn sáng chưng, khiến cho quang cảnh càng thêm náo nhiệt, thơ mộng hơn.
Ai cũng biết, Thuỵ Sĩ là một quốc gia hạnh phúc, vừa đặt chân đến đây chưa quá nửa ngày cũng cảm nhận được điều đó rồi.
****
Ngồi ăn chung bàn với Keonho còn có Martin, Juhoon, và Iroha - bạn của Martin, cũng là người quen của nhóc Seonghyeon.
Nhanh chóng bắt tín hiệu và nhắn qua cho thằng bạn mình bên Hàn.
trai đẹp đại dương
ê
có cái này hay cực
bớt phiền đi ahn keonho
??
biết mấy giờ rồi không
trai đẹp đại dương
hihi
quên, bên này mới 6h30
ê có anh martin đi cùng t đấy
bớt phiền đi ahn keonho
?? éo tin
trai đẹp đại dương

bớt phiền đi ahn keonho
vicieoosmdnkdndkdndmd
tsaonsksndkdnđn
ieltslzosns
trai đẹp đại dương
hối hận muộn màng
kakaka
anh đi ăn đây, trẻ con đi ngủ sớm đi
bớt phiền đi ahn keonho
biến dùm
Nhóc Eom không hiểu sao rất sùng bái anh Martin, mỗi lần rủ đi chơi 2 thằng thì không chịu, kêu tao đi học, mày chơi mình mày đi, mà cứ bảo có anh Martin nữa là đồng ý ngay lập tức.
Chả biết ai thân hơn, chả biết ai là người chia sẻ quần sịp siêu nhân hồi nhỏ cho nó nữa.
Ahn Keonho bận nhắn tin rồi ngồi cười thằng bạn mà không để ý người ngồi cạnh mình đang ngâm mãi không gắp được miếng đồ ăn nào.
Juhoon không phải người kén ăn, nhưng em không quen ăn loại phô mai được phủ trên gần như toàn bộ bữa ăn tối nay, mùi có chút khó chịu.
Vấn đề là món nào cũng dính rất nhiều phô mai, em đang không biết nên động đũa món nào trước.
Thấy Juhoon chần chừ mãi không ăn, Ahn Keonho liền đoán ngay là em ăn không quen đồ ở đây.
Ngó xung quanh một hồi, thấy gần đây là cafeteria, nghĩ bụng chắc hẳn sẽ bán vài món ăn nhẹ dễ ăn, Keonho liền ra khỏi ghế, chạy tót ra quầy bán hàng.
Lát sau nhanh chóng quay trở về bàn với một khay bánh các loại, và một cốc sô cô la sữa nóng.
Juhoon còn đang bất ngờ vì tốc độ của cậu em, liền thấy Keonho đặt khay trước mặt mình, kéo khay đồ ăn còn nguyên chưa đụng của em về phía cậu.
"Anh ăn tạm mấy cái này đi, em không biết anh thích loại nào nên cứ lấy nhiều loại, không ăn thì để lại lát khuya đói em ăn"
Nói tỉnh bơ, còn nhanh nhẹn xin ké một ngụm sữa sô cô la của em nữa.
"Sao mày kêu không biết tiếng anh mà order khéo còn nhanh hơn anh vậy, mà tiền đâu đấy"
Martin thắc mắc nãy giờ, từ lúc nhóc Ahn tự tin bắn ra khỏi ghế rồi.
"Anh coi thường em thế, giao tiếp cơ bản em vẫn nói được mò, tiền thì, em quẹt thẻ visa mẹ em đấy, hehe"
Nói xong còn nháy mắt ra vẻ, như vừa tạo ra chiến công to lớn lắm vậy.
Juhoon mãi mới bắt đầu đụng vào đồ ăn, chọn vài loại bánh mặn ăn cho dễ tiêu, chưa uống sô cô la một ngụm nào mà em đã thấy ấm bụng rồi, chắc do đói.
Ahn Keonho tuy còn đang bận ngồi ăn thêm cả khay của Juhoon, nhưng vẫn cố chọn ra món ít dính phô mai nhất rồi tỉ mỉ gạt hết vụn phô mai ra, đem qua bảo Juhoon cứ ăn đi, cậu bỏ phô mai ra rồi.
Tự dưng nhận được sự chăm sóc kĩ càng của cậu nhóc kém tuổi hơn, Juhoon lại hoài nghi về suy nghĩ sẽ chủ động quan tâm Keonho của mình hồi chiều.
Giờ chả biết ai là anh ai là em nữa, cũng ngại, mà cũng được đi.
****
Vì là ngày đầu tiên ở Thuỵ Sĩ nên tinh thần hào hứng vẫn còn rất cao, ăn xong cả lũ liền kéo nhau đi dạo một vòng thị trấn bên dưới.
Hồ Lucerne là điểm tham quan đầu tiên của tụi nhóc, cũng là nơi chắc chắn bất cứ ai đặt chân đến đất Thuỵ Sĩ cũng muốn chiêm ngưỡng một lần.
Cảnh sắc ban đêm đẹp tựa tranh vẽ, ánh sáng của đèn đường, của ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ, tạo thành những vệt hồ dát bạc, phản chiếu hình ảnh của các công trình kiến trúc đẹp đến vô thực. Gió đêm đầu đông tuy lạnh cóng cả người, nhưng vẻ đẹp ảm đạm, lãng mạn vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Mấy đứa học sinh rủ nhau đi dạo đang than là lạnh muốn teo người, thấy cảnh tượng này liền quên hết cái lạnh, dù thở ra khói đến khô cả họng nhưng nhất định phải chứng kiến nơi đây một lúc lâu mới về.
Dạo trên cây cầu bắc ngang qua hồ, đứa nào tay cũng cầm điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc này.
Juhoon nhìn mặt hồ một hồi lâu, cảm thấy dễ chịu với thiên nhiên ở đây vô cùng, từ thời tiết, cảnh vật thiên nhiên, đến con người, không khí ở đây, tất cả đều rất hợp em.
Chưa gì Kim Juhoon đã tính đến việc sau này nếu có cơ hội sẽ sinh sống ở đây một thời gian, em rất yêu thích nơi này, dù mới chỉ vừa đặt chân đến đây.
Ahn Keonho chụp ảnh chán chê, hết gửi cho bố mẹ, chị gái, lại gửi cho cậu bạn thân Eom của mình. Quay sang thấy Juhoon đang im lặng, tay bám vào lan can, nhìn trời rồi lại ngó mặt nước.
Ahn Keonho thấy rất đẹp, mặt hồ nước óng ánh rất đẹp, bầu trời đầy sao sáng rất đẹp, trăng rất đẹp, những công trình kiến trúc mang phong cách cổ điển rất đẹp, nhà mái đỏ rất đẹp, đèn đường rất đẹp.
Kim Juhoon lại càng rất đẹp.
Chả biết vì sao, từ lúc gặp mặt Juhoon, Ahn Keonho đã bị hớp hồn không ít lần. Có thể là vì lần đầu thấy một người xinh trai, dễ thương như thế. Lại cũng có thể là vì thấy tính cách Juhoon rất tốt, đặc biệt thu hút cậu.
Hoặc đơn giản là vì Ahn Keonho vừa gặp đã thích em.
Thích cái ánh nhìn đẹp đẽ mà Ahn Keonho đã bị cuốn vào. Thích cái tính trầm lắng, sâu sắc của em. Thích cái cách em vẫn luôn chăm chú lắng nghe người bạn mới quen chưa đầy một ngày lải nhải bên tai. Thích cái sự đáng yêu, nhẹ nhàng, đẹp đến siêu lòng người của em.
Đơn giản là thích Kim Juhoon từ ánh nhìn đầu tiên.
Ahn Keonho bỗng thấy có thêm động lực ở lại Thuỵ Sĩ hai tuần tới, ở lâu hơn cũng được nữa!
*****
Kết thúc ngày đầu tiên ở Thuỵ Sĩ, cả đám nhanh chóng về kí túc xá cho kịp giờ giới nghiêm, chạy muốn tụt cả quần.
Dù mệt nhưng ai cũng vui vẻ chào tạm biệt nhau rồi nhanh chóng tản về phòng.
Kim Juhoon buồn ngủ muốn chết đi được, em chả ngủ được mấy trên cả chuyến đi vì mỏi cổ, khó chịu thành ra không ngủ.
Còn nhóc Ahn thì còn tỉnh như sáo, không biết có phải do bị jet lag hay không, cũng có thể là vì ban nãy cu cậu đã ngủ đủ rồi, hoặc đơn giản là do tuổi còn nhỏ nên ham chơi.
Ahn Keonho vẫn liên mồm tâm sự kể lể mọi thứ cho Juhoon, tò mò về người anh mới quen biết của mình.
Thấy Juhoon ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn nhìn vào mắt mình nói chuyện, Keonho mới nhớ ra là đã đến giờ ngủ rồi.
Tạm tha cho Kim Juhoon hôm nay, cậu sẽ hỏi thêm sau.
Chúc cả nhà ngủ ngon, chúc Juhoon ngủ ngon, Keonho đi ngủ đây ạ 😋
>>>>
Tui sẽ up song song cả 2 fic nên cả nhà cứ yên tâm nha, khôm drop đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com