Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những buổi học riêng tại căn hộ của Juhoon dần trở thành một thói quen không thể thiếu đối với Keonho. Căn nhà của đàn anh cũng giống như chủ nhân của nó: ngăn nắp, ngập tràn mùi trà nhài và luôn mang một vẻ tĩnh lặng đến rợn người.

Keonho, với bản tính khù khờ và chân thành, cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới. Cậu không hề hay biết rằng, mỗi bước chân cậu bước vào căn nhà này, là một bước cậu rời xa thế giới bên ngoài.

"Keonho, nốt này em lại đánh quá mạnh rồi."
Juhoon ngồi ngay sát bên cạnh Keonho trên băng ghế đàn. Anh không còn giữ khoảng cách như ở nhạc viện. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai Keonho khi anh vươn tay bao phủ lấy bàn tay to lớn của cậu trên phím đàn.

"Dạ... tại em thấy đoạn này cao trào quá nên..." Keonho gãi đầu, mặt đỏ bừng. Trước mặt Juhoon, cậu lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé và lúng túng.

Juhoon không buông tay ra. Anh đan những ngón tay mảnh khảnh vào kẽ tay Keonho, ép những phím đàn xuống thật chậm. "Cao trào không có nghĩa là ồn ào. Cao trào là khi em cảm thấy nghẹt thở vì không thể nói ra tâm tư của mình. Giống như cách tôi nhìn em vậy, em có hiểu không?"

Keonho ngẩn người. Cậu quay sang nhìn Juhoon, bắt gặp đôi mắt thâm trầm đang xoáy sâu vào mình. Cậu không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. "Anh... anh nhìn em sao ạ?"

Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh buông tay ra, đứng dậy đi pha trà. "Em còn quá ngây thơ, Keonho. Thế giới ngoài kia rất phức tạp, họ sẽ chỉ lợi dụng sự thật thà của em thôi. Chỉ có ở đây, với những phím đàn và với tôi, em mới thực sự an toàn."

Trong suốt một tháng sau đó, Juhoon bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình một cách tinh vi. Anh biết Keonho rất coi trọng mình, nên anh bắt đầu dùng sự "quan tâm" để cô lập cậu.

Khi bạn bè trong khoa rủ Keonho đi ăn, Juhoon sẽ giả vờ mệt hoặc đau đầu để Keonho phải ở lại chăm sóc. Khi Keonho muốn tham gia một cuộc thi piano lớn, Juhoon sẽ nhẹ nhàng bảo: "Kỹ thuật của em chưa ổn, đi thi lúc này chỉ làm em tổn thương thêm thôi. Hãy cứ tập luyện với anh thêm một thời gian nữa."

Keonho khù khờ cứ thế tin rắp tắp. Cậu từ chối mọi cuộc vui, cắt đứt dần liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai thứ: Piano và Juhoon.

"Anh Juhoon là người duy nhất muốn tốt cho mình," Keonho tự nhủ như vậy mỗi khi nằm một mình trong ký túc xá. Cậu không nhận ra rằng, Juhoon đang biến cậu thành một chú chim cảnh, dù có to lớn đến đâu cũng chỉ có thể nhảy múa trên những phím đàn trong cái lồng mang tên "tình yêu".

Một buổi tối, khi Keonho chuẩn bị ra về, Juhoon đột ngột nắm lấy vạt áo cậu. Gương mặt anh dưới ánh đèn vàng trông xanh xao và yếu ớt lạ thường.

"Keonho này, nếu một ngày tôi không còn ở đây, em có đi tìm người khác dạy đàn cho em không?"
Keonho hốt hoảng, cậu nắm chặt lấy đôi vai gầy của Juhoon: "Anh nói gì kỳ vậy? Em chỉ học với anh thôi! Không có anh, em chắc chẳng bao giờ chạm vào đàn nữa."

Juhoon hài lòng tựa đầu vào ngực Keonho. Anh biết mình đã thành công. Keonho đã hoàn toàn bị "thuần hóa".

Nhưng cái giá của sự lệ thuộc này là gì? Juhoon biết rõ, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn sở hữu sự thuần khiết này, ngay cả khi anh phải vò nát nó trong lòng bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com