3
Keonho bắt đầu sống trong một thế giới chỉ có hai màu đen trắng của phím đàn và bóng hình của Juhoon. Cậu khù khờ đến mức không nhận ra rằng, từ bao giờ, chiếc điện thoại của cậu đã chẳng còn tiếng chuông từ bạn bè, và lịch trình mỗi ngày đều chỉ xoay quanh căn hộ của đàn anh.
"Anh Juhoon, hôm nay em muốn thử đánh bản Revolutionary Etude của Chopin được không? Em thấy mình cần chút gì đó mạnh mẽ hơn," Keonho hào hứng đề nghị, đôi mắt vẫn lấp lánh sự nhiệt huyết thuần túy.
Juhoon đang tỉ mẩn gọt một quả táo, những lát vỏ mỏng tang rơi xuống chiếc đĩa sứ một cách hoàn hảo. Anh không ngước lên, giọng điệu vẫn từ tốn nhưng lạnh lẽo: "Em không làm được đâu, Keonho. Tâm hồn em quá đơn giản để hiểu được sự phẫn uất đó. Ở lại với những bản Nocturne đi. Chúng nhẹ nhàng, và em chỉ cần nghe lời anh là đủ."
Nụ cười trên môi Keonho khựng lại. Đây là lần thứ mười trong tuần Juhoon phủ nhận khả năng của cậu. Một chút gì đó nghẹn lại ở cổ họng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi của Juhoon, Keonho lại tự trách mình: Chắc tại anh ấy lo cho mình quá nên mới khắt khe vậy.
"Dạ... em nghe anh," Keonho cúi đầu, bàn tay to lớn siết chặt gấu áo.
Sự "ngược" bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế. Juhoon không đánh đập, không quát mắng. Anh dùng kiến thức uyên bác và vẻ ngoài u buồn của mình để gieo vào đầu Keonho ý nghĩ rằng: Ngoài Juhoon ra, Keonho chỉ là một kẻ bất tài.
Một buổi chiều, khi Juhoon đang ngủ quên trên sofa do kiệt sức vì chứng mất ngủ kinh niên, Keonho tình cờ thấy một cuốn sổ tay nhỏ kẹp trong đống giáo án của anh. Sự tò mò của một kẻ khờ khạo đã khiến cậu mở nó ra.
Bên trong không phải là nhạc lý. Đó là những dòng nhật ký về một người tên "Han."
"Ngày X tháng X, Han lại muốn rời đi. Tại sao họ không hiểu rằng tự do ngoài kia chỉ là giả dối? Mình đã bẻ gãy đôi tay của Han để cậu ấy không bao giờ có thể chạm vào cây đàn nào khác ngoài của mình. Nhưng Han lại chọn cách biến mất mãi mãi."
Keonho run rẩy. Chữ viết của Juhoon nắn nót, đẹp đẽ nhưng nội dung lại khiến cậu lạnh sống lưng. "Bẻ gãy đôi tay"? "Biến mất mãi mãi"?
Cạch.
Tiếng tách trà đặt xuống bàn khiến Keonho giật bắn mình. Juhoon đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh đứng đó, tựa lưng vào cửa, ánh mắt thâm trầm quan sát cậu. Không có sự hốt hoảng, chỉ có một sự bình thản đáng sợ.
"Em đang tìm gì thế, Keonho?" Juhoon tiến lại gần, từng bước chân trên thảm không hề phát ra tiếng động.
"Em... em chỉ... cái này là sao hả anh? Han là ai?" Keonho lắp bắp, đôi mắt vốn trong veo giờ hiện rõ vẻ hoang mang.
Juhoon vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Keonho. Ngón tay anh lạnh ngắt như đá mùa đông. "Han là một kẻ không ngoan, giống như em lúc này vậy. Cậu ấy đã cố gắng bỏ rơi anh."
Juhoon áp sát vào người Keonho, dù thấp hơn nhưng khí thế của anh hoàn toàn nuốt chửng sự phản kháng yếu ớt của chàng trai trẻ. "Em sẽ không giống Han đúng không? Em đã nói là em sẽ làm tất cả những gì anh bảo mà, Keonho khờ của anh..."
Keonho nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của Juhoon. Cậu thấy trong đó một sự cô độc đến điên cuồng. Sự ngây thơ của Keonho lúc này biến thành một loại xiềng xích. Cậu thấy sợ, nhưng nỗi thương hại dành cho người đàn ông u sầu này lại lớn hơn.
"Em... em sẽ không bỏ anh đâu," Keonho thốt ra những lời đó mà không biết rằng, đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đời tự do của mình.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn. Anh kéo Keonho vào một cái ôm chặt đến mức nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com