Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp

sáng sớm ngày thứ 2 đầu tuần, từ trong chăn ló ra cái đầu bù xù, tóc tai dựng ngược nhưng khuôn mặt lại chẳng có vẻ gì nhếch nhác, ngược lại còn đẹp đến siêu lòng hai giới. ahn keonho lật đật ngồi dậy, mắt hướng ra cửa sổ nhỏ đang phát ra tiếng động lạch cạch vì bị cành cây đập vào. mưa rồi, mưa to là đằng khác, thế mà vẫn phải đi học. trốn sao nổi vì mới đi học được có một tháng, cậu đây đã nghỉ hết phép trong một học kì.

à quên giới thiệu
ahn keonho 17 tuổi, là cậu em đẹp trai thân quen của các chị khoá trước đồng thời là anh tiền bối hoàn hảo của các em gái khoá dưới. cậu đẹp trai, chơi thể thao giỏi, sát gái, mồm như bôi mật ong nịnh phụ nữ muốn bay lên thiên đường. không những thế ở trường lại học hành giỏi giang  đúng chuẩn con nhà người ta làm thầy cô nào cũng quý.
người như thế bảo cả lớp thích còn ít, phải là cả khối, cả trường. đâu đâu cũng có người mến mộ, ngày ngày đi học đều là hoa, là quà bánh, thư tình đầy hộc bàn. đẹp trai, đa tình, cuốn hút đó là tất cả những gì người ta nhớ đến khi nhắc về ahn keonho.
nhưng đâu ai biết, cậu cũng có đủ combo tiêu chuẩn của một thằng trai tuổi mới lớn ở hàn quốc. thỉnh thoảng giao du với đám bạn xấu hút thuốc, uống rượu, tính hơi đại ca chỉ là chưa đánh nhau thôi. vẫn tạm chấp nhận được.

quay lại hiện tại, ahn keonho đang chật vật lặn lội tới trường trong thời tiết mưa gió bão bùng vào một buổi sáng đầu tuần không vui vẻ là mấy. tầm mắt mịt mù trong làn mưa trắng xoá, bất chợt cậu cảm thấy như có một vật thể siêu nặng đâm thẳng vào người mình. không kịp trở tay, keonho ngã sõng soài, nước mưa hoà cùng bùn trên mặt đất chui thẳng vào quần áo đồng phục chỉn chu trên người. cả người cậu bây giờ không khác gì vừa lăn mười vòng xuống dốc rồi lăn lên. lửa giận trong người chưa kịp bốc lên, bài văn 1000 chữ trong đầu cũng chưa kịp xả ra, người kia đã chạy bay biến để lại cho ahn keonho một khuôn mặt mơ hồ và lời xin lỗi cụt lủn.

tức không? tức chứ. hay bây giờ về nhà luôn đi khỏi học hành gì nữa? không được, vẫn đang trong quá trình thôi miên thầy cô giáo và bạn học. ahn keonho không quản mưa gió, đồng phục bẩn thỉu vẫn chạy đến trường trong tâm trạng không khác gì bị người yêu đá để yêu thằng giàu hơn.

vừa lên đến lớp, cậu đã vinh dự được một đám con gái bu vào ân cần, hỏi han. có cô còn đòi chạy đi mượn đồng phục thằng đang tán mình cho ahn keonho mặc nhưng mà đây đẹp trai chứ đâu ngu, tính để thằng kia gọi hội đến tẩn cậu hay gì. keonho cẩn thận từ chối các cô nàng, không quên khen hôm nay mọi người xinh hơn thường ngày, rồi chật vật đi xuống cuối lớp mở ngăn tủ của mình lấy đồng phục mới ra thay. trong tủ nào là thư tình hình như từ năm ngoái chưa mở ra, nào là nước hoa để hôm nào vừa chơi thể thao xong vệ sinh sạch sẽ xịt ngay còn tút đi chơi với gái, vân vân và mây mây.

đang đi ra đến cửa lớp thì giáo viên vào, sau lưng còn dắt theo một cậu trai mặt mũi sáng sủa (nói chung là cũng đẹp trai nhưng không bằng ahn keonho đâu).

'chào mọi người, tớ là eom seonghyeon, học sinh mới của lớp 1. tớ mới chuyển nhà từ daejeon lên seoul. rất mong được mọi người giúp đỡ'

em vừa cất giọng lên, một giọng nói trong trẻo hơi ngại ngùng làm ahn keonho cảm thấy quen thuộc đến kì lạ. khuôn mặt này, giọng nói này hình như cậu gặp ở đâu đó rồi. hình ảnh vừa lúc nãy bị người trên đường đâm vào hiện lên trong đầu, là cậu trai này, là eom seonghyeon. đúng lúc ấy, seonghyeon cũng vừa vặn chạm mắt với ahn keonho. mặt em đông cứng lại, trên môi không còn nụ cười nào nữa. em nghĩ thầm trong đầu 'cậu ta chắc đang nghĩ tí nữa đánh mình ở đâu cho kín k thì phải...'

thằng này trông mặt đã thấy máu liều nhiều hơn máu não, được cái đẹp trai nhưng đần độn, eom seonghyeon hôm nay chết chắc rồi.

sau màn giới thiệu của học sinh mới, ahn keonho lập tức đi ra ngoài thay quần áo. đến khi quay lại đã thấy chỗ trống bên cạnh mình cuối lớp lấp ló một người vừa lạ vừa quen.

chỗ này trước là của thằng đàn em cậu, chuyên mua đồ phục vụ đại ca 24/7, bù lại được cậu cho đi theo hưởng ké khuôn mặt đẹp trai này. thỉnh thoảng được tặng nhiều bánh kẹo quá cậu cũng san sẻ cho nó. nói chung là cũng chí cốt đấy nhưng mỗi tội nó học dốt quá, ahn keonho gánh không nổi đành nhìn nó bị gia đình cho nghỉ học chuyển xuống trường nghề. thế là cậu mất luôn thằng đàn em.

eom seonghyeon tự dưng cảm thấy lạnh gáy, lén quay sang nhìn trộm một chút. đập thẳng vào mắt em là khuôn mặt cười như không cười của người ngồi cạnh, trông u ám như thể sắp giết người giấu xác. em đành nhanh nhảu nói tranh trước khi cậu lên tiếng ban phát bài văn nghị luận dài 1000 chữ.

'cậu này, cậu bình tĩnh nghe tớ nói. chẳng là sáng nay tớ lạc đường suýt muộn học nên chạy hơi nhanh va phải cậu. cậu cho tớ xin lỗi đàng hoàng, cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm theo một yêu cầu của cậu để chuộc lỗi nhé, được không?'

thằng này là đang xin lỗi hay đang nũng nịu với ahn keonho vậy? nghe cái giọng nó như bạn gái chơi game cùng bạn trai nhưng lỡ chơi ngu kéo chân team thua trắng. keonho nhíu mày lại, trong đầu đang suy tính 'hay cho thằng này thế chỗ thằng cũ làm đàn em mình nhỉ. tiện nó cũng là học sinh mới dễ bắt nạt'. nghĩ xong cậu liền quyết định trao cho eom seonghyeon cơ hội được làm đàn em mới của mình.

'được thôi, như mày muốn từ giờ mày là đàn em của tao đến khi nào tao chán thì thôi'

ngó nghiêng một chút ahn keonho bèn nói tiếp

'mày có má lúm à? kể từ bây giờ tao sẽ gọi mày là lúm, là đàn em của tao. tao nói gì mày phải nghe nấy, cấm cãi. cãi là tội trạng của mày sẽ nhân lên gấp đôi, gấp ba'

lời vừa thốt ra mặt seonghyeon trắng đen đan xen lẫn lộn. cả đời này em sống như hoàng tử được bố mẹ, bạn bè nâng niu như trứng như hoa mà bị thằng đần độn này bắt làm người hầu á? nhưng em làm sai với người ta mà, đâu còn lựa chọn nào khác.

'được thôi nhưng tớ chỉ làm hết học kì 1 thôi. tội của tớ đâu nặng đến thế, cậu cũng thay quần áo sạch sẽ rồi đây còn gì'

'chưa gì đã cãi lại tao. nếu mày làm tốt thì tao sẽ xem xét còn không thì tao sẽ vắt khô mày cho đến khi tốt nghiệp thì thôi'

ahn keonho hùng hổ đáp lại, rất ra dáng đại ca trường làm eom seonghyeon đành phải chấp nhận yêu cầu. hai người thì thầm to nhỏ cuối lớp từ nãy đến giờ đã thành công thu hút sự chú ý của giáo viên. cô tức giận đuổi thẳng cổ hai thằng oắt con ra ngoài đứng nếm mưa nếm gió.

học kì này của em eom coi bộ khó khăn rồi, gặp phải thằng đầu óc chập cheng này âu cũng là cái nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com