Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

dìu em nhỏ ra khỏi hội trường, keonho tức tốc đèo em lên xe đưa đến bệnh viện. mấy đứa nhõi đó để sau xử lý được, nhưng người yêu nhỏ nhất định tuyệt đối không. huống hồ keonho đã cho người trích xuất camera, trước sau gì kẻ bày trò cũng sẽ bị phát hiện.

seonghyeon nhìn hai tay mình mà bất lực không thôi. làm sao em có thể chơi đàn được nữa? làm sao em có thể tự tin với đôi bàn tay đầy sẹo này?

hai mươi phút trôi qua, tay seonghyeon đã được bác sĩ băng bó cẩn thận, quấn gạc kĩ đến nỗi không thấy được phần da nào. vậy là từ bây giờ cho đến lúc phục hồi, seonghyeon làm mọi thứ đều sẽ khó khăn hơn.

- em sean đừng có lo, keonho sẽ làm cho em ạ.

thấy em cứ ngồi trên băng ghế dài nhìn chằm chằm vào tay, keonho mới dịu giọng lên tiếng.

- em sean nhỏ đừng buồn nữa ạ, có keonho, keonho sẽ làm anh để giúp em sean nhỏ làm mọi việc ạ!

- sean chả cần, tay sean xấu rồi, keonho sẽ không muốn nắm tay sean nữa đâu.

- ai bảo thế! tay em sean xấu đẹp gì lúc nào keonho cũng nắm, mà tay em sean có bao giờ xấu đâu ạ!

dỗ người nhỏ mãi mà em vẫn cứ ỉu xìu, chợt keonho nhận cuộc điện thoại, gương mặt lập tức trở nên phấn chấn. keonho mới nghĩ ra một ý.

- em sean, em sean đi với anh không?

- đi đâu ạ?

- gặp người làm em sean bị thương!

keonho cũng không phải là nói đùa em cho vui, mà hoàn toàn có cơ sở. gia thế hai nhóc tiểu tài phiệt đâu phải tầm thường, đã thế lại động vào bảo bối của cả nhà họ ahn và nhà họ eom. kiểu gì cũng phải trả giá!

vừa rồi người của keonho đã lấy được đoạn phim ghi lại lúc có người nào đó đã cài dao lam vào đàn piano của em sean, là junhae, đã đến mức này thì keonho ra mặt luôn vậy. ai dám làm đau seonghyeon yêu của cậu, keonho sẽ cho biết tay!

keonho phóng xe máy, đưa em về lại hội trường biểu diễn, không nhanh không chậm, nhấn nút thang máy lên lầu sáu.

ở tầng sáu trường năng khiếu, tuy là sân thượng nhưng tường được xây cao, gần như chạm cả bạt che, mục đích là để không cho học sinh có cơ hội nghĩ quẫn. khắp nơi đều là mùi khí ẩm mốc, seonghyeon không hít thở được mà sặc sụa mấy cái. đúng là mùi này khó chịu thật, nhưng mà keonho đưa em lên đây làm gì?

- eom seonghyeon! tao biết thừa là mày bắt cóc tao rồi nhốt trên đây mà! thả tao ra mau lên! sắp đến phần tao diễn rồi!

tiếng người đằng sau hét vọng làm seonghyeon bất giác quay đầu, là tiếng của junhae, lại còn phát ra từ nhà kho?

seonghyeon nghiêng người nhìn lại bạn thân trước mắt, vô thức cười tươi.

- sean cảm ơn anh ạ!

- em sean không buồn nữa nhé? anh xử lý nó cho em sean nhé?

- để sean ạ.

seonghyeon nắm tay người lớn, bước đến mở cửa nhà kho, nhìn thấy junhae vẫn lộng lẫy trong bộ quần áo công chúa mà cô sẽ diễn, nhưng vẻ mặt từ lâu đã không còn tươi tắn.

junhae đang có mười phần tức giận trong lòng chợt thấy keonho xuất hiện liền lập tức giảm xuống còn hai. gương mặt lập tức cứng đờ nhưng không lâu đã lấy lại dáng vẻ dịu dàng nhưng đầy uất ức, tiếng nấc tiếng khóc, lớn tiếng mắng seonghyeon nhỏ.

- seonghyeon, cậu biết tớ thích thầm keonho nên ghét tớ thì đã thôi đi, nhưng mà cậu đã hứa sẽ làm bạn với tớ, sẽ đi ăn trưa với tớ, vậy mà đến giờ hẹn lại hẹn hò với beak yoo rồi không đến, làm tớ chờ suốt hai giờ đồng hồ! bây giờ cậu bị thương lại vô cớ tìm tớ xả giận, lại còn nhốt tớ vào nhà kho, tớ sợ lắm! keonho, sẵn đây cậu xem lại bạn thân của cậu đi. người như vậy làm sao xứng? có gì mà cậu cứ mãi bảo vệ?

junhae đáng ghét rõ là đang muốn bịa chuyện làm chia rẽ người ta. vậy mà lại không biết, ngày lỡ hẹn ăn trưa với junhae, seonghyeon lại đang ở bên cạnh keonho của cậu.

keonho bỏ qua tất cả lời mà junhae vừa nói, không đáp, tiếp tục tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt người kia. giọng bình thản cất lên.

- đằng ấy đừng có ảo tưởng. nhớ cho rõ vào, ahn keonho này, chỉ có mỗi eom seonghyeon. lần này là lần đầu, đằng ấy lại là con gái, đánh nhau thì không hay. cho nên là, đằng ấy sẽ được thôi học. nếu còn động đến seonghyeon một lần nữa, tôi cho ở tù đó.

keonho nắm tay bạn đưa đến trước mắt người kia. nhẹ nhàng đá mắt, khuôn miệng tỏ ý cười.

- thấy rõ không? là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com