CHƯƠNG 3(Eó bt đặt tên chương)
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với nhịp tim vẫn rối loạn. Cảm giác từ buổi tập hôm trước không hề biến mất. Tôi tự nhủ: "Không sao cả, diễn thôi mà." Nhưng khi nghĩ tới việc phải đối mặt trực tiếp với Keonho trong buổi tập hôm nay, tim tôi lập tức nhảy loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, cơ thể căng như dây đàn. Mưa rơi ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu qua tấm kính, tạo những vệt sáng dài trên sàn gỗ – mọi thứ như nhấn mạnh áp lực không thể tránh khỏi mà cậu ấy mang lại.
Phòng tập rộng, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh sáng trắng. Tôi bước vào, tay siết chặt kịch bản, nhưng mắt không rời Keonho. Cậu ấy đứng đó từ trước, vai thẳng, áo sơ mi xắn tay, cà vạt buông lơi, ánh mắt sắc lạnh nhưng tò mò – ánh mắt khiến tôi vừa căng thẳng vừa muốn lao tới, vừa muốn trốn đi.
Tôi hít sâu. "Chỉ là diễn... chỉ là diễn...." Nhưng trái tim, cơ thể, trí óc tôi đều phản bội. Cậu tiến từng bước chậm rãi, ánh mắt không rời tôi, soi thấu từng suy nghĩ chưa thành lời.
"Đến sớm nhỉ, Seonghyeon?" Giọng cậu trầm, vừa nghiêm vừa trêu ngươi, vang trong không gian im lặng.
"Tôi... tôi ổn." Tôi cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng tim đập loạn, tay siết kịch bản.
Cậu nhếch môi, tiến gần hơn:
"Thật sao? Tôi thấy cậu căng thẳng lắm đó."
Tôi nuốt nước bọt, cơ thể căng như dây đàn. Ánh mắt cậu không rời tôi một giây, và tôi biết hôm nay sẽ là một cuộc đấu căng thẳng... nhưng cũng hấp dẫn đến kỳ lạ.
Tôi nhớ những lần thi và tranh luận với cậu trong lớp. Mỗi lần tôi delulu mình sẽ thắng, ánh mắt cậu quét qua tôi, điềm tĩnh và kiêu hãnh. Tôi ghét cách cậu luôn hoàn hảo, dẫn đầu mọi thứ, nhưng ghét ấy trộn lẫn sự tò mò, thích thú, và sự rối loạn trong tim tôi.
Từng lần tranh luận căng thẳng, tôi delulu mình thắng, nhưng cậu luôn điềm tĩnh, từng lời phản bác chính xác, đôi mắt sáng rực như soi thấu mọi suy nghĩ tôi chưa nói ra. Ghét? Có. Nhưng cùng với ghét là thứ gì đó khiến tôi không thể rời mắt.
Hồi đó, mỗi lần Keonho nhìn tôi, tôi vừa muốn chạy trốn, vừa muốn chứng minh bản thân. Ánh mắt ấy... giờ vẫn chẳng khác gì, nhưng mạnh hơn, sâu hơn, cuốn tôi vào mà tôi không hay.
Chúng tôi bắt đầu tập cảnh đối đầu. Cậu tiến sát, khoảng cách chỉ còn vài chục centimet. Từng câu thoại, từng chuyển động, từng ánh mắt đều tạo áp lực như muốn bóp nghẹt tôi.
"Nhìn vào mắt tôi đi," cậu nói, giọng thấp, vừa là thoại vừa là áp lực thật.
Tôi cúi mặt, cố giấu run rẩy:
"Vì sao cậu lùi?" Cậu tiến sát hơn, chỉ cách tôi vài cm. "Sợ à?"
Tôi lắp bắp:
"Không..."
Cậu cười nhẹ, ánh mắt vừa gần gũi vừa sắc lạnh:
"Không sợ... nhưng tim cậu vẫn đập mạnh. Tôi thấy hết đấy."
Tim tôi nhói, từng hơi thở, từng cử chỉ của cậu tạo áp lực vật lý lên tôi. Tôi ghét cảm giác này... nhưng không thể rời mắt.
Trong lúc tập, tôi quan sát từng cử chỉ của cậu: cách cậu đọc thoại, nhếch môi khi trêu trợ lý, ánh mắt liếc qua tôi, từng hơi thở nhẹ phả gần tôi... tất cả khiến tim tôi nhói, căng thẳng, vừa ghét vừa tò mò, vừa muốn tránh vừa muốn nhìn.
Ánh sáng hắt qua cửa sổ, phản chiếu trên sàn, như kéo dài khoảng cách tension giữa chúng tôi. Tôi tự nhủ: "Nếu ngày mai... phải tập lại cảnh này... liệu mình còn giữ được lý trí không?"
Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở, mỗi ánh mắt của Keonho là một cú đánh vào lý trí tôi, khiến tôi vừa căng thẳng vừa tò mò, muốn trốn nhưng không thể rời mắt.
Dựa lưng vào tường, tôi hít gấp, cố nhủ: "Chỉ là diễn... chỉ là diễn thôi." Nhưng khi Keonho tiến sát hơn, khoảng cách chỉ vài cm, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hơi thở của cậu... tôi biết mình không thể trốn thoát.
Cái ghét, cái ganh tị, thứ gì đó chưa rõ tên... tất cả bùng nổ trong lồng ngực. Tôi vừa sợ, vừa tò mò, vừa căng thẳng, vừa bị hút vào cậu đến mức mất kiểm soát.
Tôi tự hỏi: "Tại sao cậu vẫn chiếm hết tâm trí tôi? Tại sao ghét nhưng lại muốn nhìn?" Câu trả lời tôi không thể giải thích, chỉ biết tim mình phản bội, cơ thể căng thẳng, trí óc quay cuồng.
Tôi nhớ lại vài khoảnh khắc cấp 3; tranh luận căng thẳng, thi cử, ánh mắt đối nhau. Hôm nay, cảm giác ấy trỗi dậy mạnh hơn, khiến tôi vừa căng thẳng, vừa tò mò, vừa muốn trốn, vừa muốn đối diện. Mọi chuyển động, giọng nói của Keonho, từng khoảng cách... đều nhấn mạnh áp lực và chem ngầm.
Buổi tập kết thúc với cảnh chúng tôi đứng gần nhau, ánh mắt không rời một li. Ngoài trời, mưa lách tách, ánh sáng hắt vào tạo những vệt dài trên sàn gỗ.
Tôi tự nhủ: "Nếu ngày mai...... phải đối mặt gần hơn... liệu mình còn giữ được lý trí không?"
Cái cảm giác vừa ghét, vừa tò mò, vừa không thể rời mắt khỏi cậu ấy... đang nảy mầm, chực chờ bùng phát. Và tôi biết, mình sắp rơi vào thứ gì đó không thể tránh được.
---------------------------------------------------------------------------------------------
SAO ẤY THẾ NHỈ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com