mở đầu
Lạ thật, Seonghyeon nghĩ. Từ trước đến giờ theo như cậu nhớ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như Keonho đang có chút hứng thú với mình.
Không biết Seonghyeon đã quen Keonho bao nhiêu năm rồi cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ năm năm? Bảy năm? Cậu lười đếm. Nhưng một điều cậu nhớ rất rõ: lần đầu gặp Keonho là khi cả hai vẫn còn ở tuổi thiếu niên, cùng làm trainee khoảng hai năm trước khi Seonghyeon quyết định rời công ty để theo đuổi đam mê sản xuất âm nhạc. Từ đó, họ đi trên hai con đường khác nhau để chạm đến ước mơ của riêng mình.
Ngày đó hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt giữa họ. Kiểu như thật sự không hề có chút rung động nào - à, thôi được rồi, nói vậy thì hơi xạo.
Có thể lúc trước Seonghyeon còn quá trẻ con và ngây ngô nên không nhận ra cảm xúc thật của mình. Nhưng bây giờ dù xấu hổ cũng phải thừa nhận cậu biết rõ mình từng có tình cảm đặc biệt với Keonho. Cũng chỉ là kiểu cảm nắng ngốc xít, thứ cảm xúc mà mấy đứa tuổi teen thường gặp.
Mà thật ra, ai mà không thích được Keonho chứ? Từ lâu anh đã đẹp trai, dễ thương, kiên trì học hỏi. Anh vô cùng cuốn hút, ai cũng thích anh và Seonghyeon cũng vậy. Chỉ khác là với cậu, cuối cùng nó chỉ là một mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu.
Đơn phương.
Đúng vậy, cảm xúc ấy chỉ đến từ phía cậu và Seonghyeon khá chắc rằng Keonho biết điều đó. Thật ngượng muốn chết. Càng muốn quên bao nhiêu, cậu lại càng nhớ rõ những khoảnh khắc Keonho mỉm cười (đẹp trai đến khó chịu), khẽ cười hay lắc đầu mỗi lần Seonghyeon cư xử ngớ ngẩn vì quá hồi hộp khi đứng trước người mình thích. Một mối tình đơn phương thật ngốc nghếch. Thật sự luôn.
Nhưng rồi bây giờ. Sau từng ấy thời gian, Seonghyeon đứng đối diện Keonho, chỉ có hai người và Keonho đang nhìn cậu thật chăm chú. Rồi anh chậm rãi buông một câu nhẹ như không:
"Dạo này trông cậu càng ngày càng đẹp đấy."
Nếu Seonghyeon nói cậu không bất ngờ thì đúng là nói dối trắng trợn. Phản ứng cả người khựng lại vài giây đã tố cáo cậu hoàn toàn, cậu bối rối không biết phải đáp thế nào.
Seonghyeon không quen với sự hiện diện quá rực rỡ của một all-rounder idol được mọi người yêu mến thế này.
Thật sự kỳ lạ.
Cậu đẹp hơn rồi.
Đẹp hơn.
Seonghyeon không hề nghĩ Keonho đang trêu chọc mình. Cũng không phải kiểu khen nửa vời. Vì anh nói "đẹp hơn", nghĩa là trong mắt Keonho trước giờ cậu đã đẹp rồi, đúng không?
Vậy thì đó chính là lời khen, một lời khen với quan sát kỹ lưỡng. Không phải kiểu buột miệng tùy hứng mà là lời nói được thốt ra có phần cẩn trọng xen chút tán tỉnh.
Tất nhiên Seonghyeon đâu có ngốc, cậu biết rõ. Keonho từ trước đến nay vốn đã mang theo sức hút tự nhiên khiến ai cũng dễ dàng bị hấp dẫn. Anh nhỏ hơn cậu một tháng nhưng lại biết cách tận hưởng sự chú ý của mọi người. Seonghyeon cũng chẳng trách ai cả. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nằm trong danh sách "mục tiêu" của Keonho, nhất là khi anh biết về chuyện tình cảm đơn phương ngày trước.
Trời ạ. Sao anh ta dám chứ.
Seonghyeon thật sự muốn hừ một tiếng rồi quay đi. Nhưng vì vẫn còn chút lịch sự, cậu chỉ ngẩng đầu lên đầy tự tin, giả vờ như lời khen ấy chẳng hề khiến tim mình đập loạn.
Hai ánh mắt chạm nhau và Seonghyeon mỉm cười nhã nhặn:
"Cảm ơn cậu, Keonho-ssi."
Keonho mỉm cười rồi thả thêm một quả bom:
"Bỏ kính ngữ đi mà. Cứ gọi tôi là Keonho như trước kia đi."
"Hả?"
"Tôi với cậu-" Keonho nói rất bình thản, hoàn toàn không biết điều đó khiến Seonghyeon phát điên thế nào. "-chỉ có hai đứa mình. Thoải mái chút đi."
Đây là cuộc chiến của lý trí và cảm xúc, Seonghyeon nghĩ vậy. Cậu không đời nào để bản thân rung động lần nữa, càng không để bản thân trôi theo quá khứ ngốc nghếch và rơi vào sức hút của Keonho giống như bao người ngoài kia.
Và chẳng có gì xảy ra giữa họ nếu cậu không làm gì cả. Keonho cũng sẽ không bao giờ là người chủ động tiến đến trước vì đây là cuộc chiến của lòng tự trọng.
Hơn nữa Seonghyeon biết một điều về Keonho, anh chưa bao giờ cố tình tán tỉnh ai cả. Sự hấp dẫn đó đến với anh một cách tự nhiên, như một lực hút vô hình khiến ai ở gần cũng tự nguyện bước về phía anh mà anh chẳng cần phải làm gì.
Và nếu nghĩ kỹ hơn sự tự nhiên đó đôi khi khiến Keonho trông như "cao hơn" người khác một bậc? Như thể anh không cần nói gì thì cả thế giới vẫn hướng về phía anh.
Keonho không phải và sẽ không bao giờ là người theo đuổi ai đó.
Nghe thật phi lý. Hoặc có thể chính Seonghyeon quá cay đắng nên mới nghĩ thế.
Vậy nên cậu cố gắng không nghĩ về câu "càng ngày càng đẹp" thêm nữa.
Chỉ là lời xã giao sau bao năm không gặp, chỉ thế thôi. Và sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Keonho chắc chỉ đang lịch sự thôi.
Nếu Keonho muốn chơi đùa hay hẹn hò, anh ta có cả một danh sách dài để chọn và dĩ nhiên Seonghyeon không nằm trong số đó.
Seonghyeon kiêu hãnh, cậu không muốn cho Keonho thấy bất kỳ phản ứng nào mà anh mong đợi. Vậy nên họ sống cuộc sống riêng, chỉ gặp nhau khi lịch trình hai người vô tình trùng khớp. Nhưng dạo gần đây Keonho lại hay là người chủ động chào trước mỗi khi lướt qua, dù chỉ bằng ánh mắt lén liếc và một nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
"Cậu tránh mặt tôi à?"
Một ngày nọ, Keonho đột ngột hỏi thẳng. Thật lòng mà nói, Seonghyeon không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng có vẻ trong mắt Keonho thì lại trông như thế?
Không thể nào. Sao có thể?
"Không. Tôi không tránh."
Seonghyeon lắc đầu chắc nịch. Sự tò mò nén lại, cậu thốt ra lời xin lỗi:
"Xin lỗi nếu khiến cậu thấy như vậy. Tôi không cố ý."
"Tốt." Keonho gật đầu hài lòng. "Tôi tưởng cậu thật sự sợ cơ."
"Sợ gì chứ?"
"Cậu nói đi." Keonho nhún vai. "Biết đâu tự nhiên có gì đó làm cậu sợ. Từ trước đến giờ tụi mình vẫn ổn mà."
Seonghyeon chỉ cười nhẹ, không muốn kéo dài câu chuyện quay về quá khứ, điều này quá nguy hiểm với lòng tự trọng của cậu.
Seonghyeon không đếm chính xác nhưng có lẽ chưa đến một tháng kể từ lần trò chuyện cuối cùng, mối quan hệ của cả hai không có tiến triển gì thêm. Nhưng cậu không phủ nhận rằng ít nhất là với chính mình, đôi khi cậu cũng nghĩ về Keonho. Liệu có phải anh chỉ muốn làm bạn tốt?
Những suy nghĩ đó Seonghyeon giữ kín trong lòng, không bao giờ nói thành lời.
Cho đến một tối nọ, sau khi cậu vừa kết thúc một buổi livestream ngắn trên Instagram thì điện thoại cậu rung lên.
Một tin nhắn lạ.
Là lời đề nghị kết bạn từ một số lạ. Và chủ nhân số đó bảo rằng anh chính là Ahn Keonho.
Ôi trời. Seonghyeon cần vài giây để xử lý thông tin ấy. Nhưng rồi Keonho không cho cậu thêm thời gian, vì vài giây sau, anh gửi tiếp:
"Buổi live hôm nay trông cậu dễ thương và ngọt ngào lắm."
Ơ? Lông mày Seonghyeon dựng ngược lên vì sốc. Anh ta thật lòng à?
Có phải Keonho vừa xem buổi live ngẫu hứng mà cậu quay trong xe không, hay...?
Chưa hết. Một, hai tin nhắn nữa bật lên. Một câu hỏi thăm tình hình, một câu hỏi dạo này công việc thế nào. Rồi một tin khác hỏi xem mùa đông sắp tới Seonghyeon cảm thấy thế nào.
Cái gì vậy? Seonghyeon nghĩ. Anh ta đúng thật kỳ lạ.
Nhưng những tin nhắn đó lại làm mềm lòng cậu. Vì Keonho nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về cậu. Có lẽ vì hôm nay Seonghyeon đã quá mệt mỏi, quá dễ bị lung lay. Hoặc có lý do nào khác mà cậu không dám nghĩ đến.
Dù sao thì có vẻ như giả thuyết của Seonghyeon đã được xác nhận. Có lẽ Keonho thật sự muốn làm bạn tốt.
Chỉ là bạn.
Ý đó cũng đâu tệ nhỉ?
Thế là Seonghyeon trả lời lại tin nhắn của anh. Một cách đơn giản.
Việc nhắn tin qua lại ban đầu chỉ là đáp lại một cách hời hợt rồi dần thành ba ngày một lần, sau đó trở thành thói quen hằng ngày suốt một tháng. Nhưng trong suốt thời gian đó, giữa họ vẫn chỉ dừng ở vài tin nhắn bình thường và Seonghyeon nghĩ cậu đã làm tốt việc giữ khoảng cách cho mình.
"Không biết sao tụi mình chẳng bao giờ nói chuyện trực tiếp như thế này nhỉ?" Một ngày nọ, Keonho hỏi vậy khi hai người vô tình gặp nhau ở hậu trường một lễ hội âm nhạc tại Busan. Seonghyeon đến để cổ vũ một trong những người bạn thân - Martin - cũng nằm trong line-up biểu diễn như Keonho. Cậu biết phòng chờ của Keonho chỉ cách của Martin vài phòng nhưng hoàn toàn không ngờ Keonho lại chịu khó đến mức lén lút đi vòng chỉ để gặp cậu. May là lúc đó không có nhiều người. Rồi Keonho nói tiếp: "Cậu trông cứ như không muốn nói chuyện với tôi ấy."
"À..." Seonghyeon chớp mắt liên tục. "Tại vì tụi mình cũng ít gặp nhau mà? Tôi bận, cậu lại càng bận. Cậu biết đấy, công việc, cuộc sống idol."
"Vậy nếu tình cờ gặp, cậu không ngại nói chuyện trực tiếp với tôi chứ?"
Seonghyeon im lặng một chút. "Ờm-không... không đâu."
"Tốt." Keonho gật đầu, vẻ mặt hài lòng đến mức khó hiểu. Anh liếc nhìn đồng hồ, cân nhắc khoảng thời gian còn lại trước giờ chương trình bắt đầu. Vẫn còn vài tiếng và anh cũng đã tập luyện xong. "Cậu chưa ăn trưa đúng không?" anh đoán và đã đoán trúng.
"Chưa."
"Okay. Đi nào."
"Đi đâu cơ?"
"Đi ăn trưa với tôi."
Thực lòng mà nói Seonghyeon muốn từ chối. Nhưng giữa mong muốn và hiện thực đôi khi chẳng đi cùng nhau được, để rồi một tiếng sau cậu lại thấy mình đang ngồi đối diện Keonho trong một quán ăn nhỏ.
(Mà nơi họ ăn chính là do Seonghyeon chọn. Không phải vì giữa họ có gì lạ lùng hay đặc biệt, chẳng qua họ chưa từng tỏ ra quá thân thiết trước ống kính và Seonghyeon không muốn bất kỳ rủi ro nhỏ nhặt nào. Thế nên cậu chọn an toàn: một quán sushi nhỏ, vắng người, hơi khuất.)
Đúng như dự đoán, bữa trưa hôm đó diễn ra yên bình và thoải mái. Họ nói chuyện nhẹ nhàng, không áp lực, thậm chí khá vui vẻ cho đến khi một nhân viên phục vụ đỏ mặt, lúng túng khi đứng trước Keonho.
Từ đầu tới giờ mọi chuyện đều trơn tru nên Seonghyeon thoáng hoảng hốt, tưởng đâu họ sắp bị nhận ra. Nhưng hóa ra cô phục vụ chỉ trao cho Keonho tờ hoá đơn kèm theo số điện thoại viết gọn gàng bên dưới.
Cuối cùng thì Seonghyeon cũng không biết liệu thân phận của Keonho hay của cả hai có bị lộ hay không. Chuyện đó để sau hãy tính. Nhưng có một điều chắc chắn đến lúc này, Seonghyeon đã hiểu rằng sức hút của Keonho mạnh đến mức cho dù anh có cải trang thế nào đi nữa thì vẫn đủ khiến người khác để ý. Đúng là kiểu hoàng tử mê hoặc lòng người.
Keonho nhận tờ giấy một cách điềm nhiên rồi quay sang nhìn Seonghyeon khi cô phục vụ đã đi khỏi. "Theo cậu thì sao?" Anh hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú nghịch ngợm. "Tôi nên gọi cho cô ấy không?"
Cổ họng Seonghyeon bỗng khô khốc. Lẽ ra cậu muốn đáp: "Sao lại hỏi tôi?" Nhưng nghĩ lại sợ mình tưởng bở, sợ nghĩ rằng anh đang cố tình trêu mình nên cuối cùng chỉ nói: "Tùy cậu."
Khóe môi Keonho khẽ nhếch như cố nén một nụ cười. Seonghyeon giả vờ không thấy.
"Okay."
"Okay gì?"
"Okay-chắc tôi sẽ gọi."
Seonghyeon không biết Keonho có thực sự liên lạc với cô nhân viên kia không. Nhưng trớ trêu thay, từ hôm đó, tần suất tin nhắn giữa hai người ngày một giảm đi rồi dừng hẳn. Keonho không nhắn cho cậu nữa.
Những đánh giá ban đầu của Seonghyeon về Keonho vẫn giữ nguyên, anh đúng là kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ hơn chính Seonghyeon mới là người lạ lùng, vì cậu đã để anh bước vào cuộc sống mình thêm một lần nữa.
Sự kỳ lạ của Keonho còn thể hiện ở sự xuất hiện thất thường của anh: lúc thì anh hiện diện rõ ràng, liên tục; lúc lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Không có khoảng giữa.
Khi họ trò chuyện, một ngày hai mươi bốn giờ trôi qua nhanh đến mức không đủ; có những ngày Keonho là người đầu tiên cậu nhắn vào buổi sáng và là người cuối cùng cậu nói chuyện vào ban đêm. Nhưng rồi cũng có những giai đoạn Keonho biến mất nhiều ngày liền như bây giờ.
Rõ ràng họ không phải bạn. Giờ Seonghyeon chắc chắn như thế.
They are not friends.
Nhưng nếu không phải bạn, vậy Keonho thật sự muốn gì ở cậu?
Hay tất cả chỉ là do Seonghyeon nghĩ quá?
Họ lại vô tình gặp nhau ở salon vào một sáng thứ Tư. Lúc Seonghyeon đến, Keonho đã có mặt cùng quản lý.
Không có gì đặc biệt xảy ra vì Seonghyeon phải trang điểm gấp cho lịch trình quan trọng còn Keonho có vẻ đã xong xuôi mọi thứ.
Nhưng khi ở cùng một phòng, Keonho nhìn cậu trước. Anh chờ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh mỉm cười một nụ cười khó hiểu.
Rồi anh chỉ nhẹ nhàng vẫy tay chào.
Seonghyeon chỉ im lặng đáp lại bằng ánh mắt cho đến khi Keonho đi khuất.
Ba ngày sau, họ lại gặp nhau ở đúng nơi đó. Nhưng lần này, Seonghyeon đến trước và Keonho bất ngờ xin vào phòng nơi cậu đang ngồi.
Chỉ còn hai người.
Seonghyeon ngồi trên ghế, Keonho đứng phía sau, tay khoanh trước ngực.
"Hey, dạo này cậu đi đâu vậy?" Keonho hỏi, nhìn cậu qua gương.
"Sao không thấy tăm hơi gì?"
Lẽ ra tôi mới là người hỏi câu đó chứ?
Seonghyeon muốn nói vậy, nhưng cậu biết mình chẳng có quyền gì để trách móc. Vậy nên cậu chỉ đáp nhỏ: "Tôi vẫn ở đây. Có đi đâu đâu."
"Nhưng cậu đâu có nhắn cho tôi," giọng Keonho hơi cứng lại nghe như phàn nàn?
Seonghyeon nhướn mày. "Thì sao? Cậu cũng chẳng nhắn cho tôi."
"Ồ?" Không khí căng thẳng giữa họ như tan dần. "Cậu không hiểu sao?"
Khuôn mặt Seonghyeon lộ rõ vẻ bối rối. "Hiểu gì cơ?"
"Tôi không muốn là người luôn nhắn trước. Như thế trông tôi thèm khát quá." Keonho thú nhận rất thẳng thắn. "Và tôi không muốn làm cậu khó chịu. Tôi sợ cậu chán."
Lời nói đó khiến Seonghyeon suy nghĩ lại tất cả. Thật vậy, từ trước đến nay luôn là Keonho bắt đầu mọi thứ giữa họ.
Cậu đã tự đè nén mình quá mức, đến mức cảnh giác thái quá.
Seonghyeon hít nhẹ một hơi rồi gật đầu. Xem như cảm ơn Keonho vì đã thành thật và chịu nghĩ cho cảm xúc của cậu.
"Được rồi. Lần sau tôi sẽ nhắn trước."
Khóe môi Keonho nhấc lên, ánh mắt sáng rõ rệt. "Thật không? Hứa nhé?"
"Ừ. Hứa. Tôi sẽ là người nhắn trước."
Và Seonghyeon đã thực hiện lời hứa.
Cậu chủ động nhắn trước và Keonho trả lời.
Thói quen mới của Seonghyeon đã được mở: Seonghyeon và Keonho nhắn tin liên tục và đều đặn. Từ những cuộc gặp vô tình vì lịch trình trùng nhau đến những tin nhắn, rồi bây giờ họ gặp nhau vì cả hai cùng muốn gặp.
Dù vậy, chưa bao giờ họ đến nhà của nhau. Seonghyeon cũng không nghĩ đến chuyện mời, còn Keonho, ai biết được? Có lẽ anh cũng không muốn.
Thường thì họ sẽ hẹn nhau ăn uống như bây giờ. Một bữa tối.
"Cậu biết không? Đôi lúc tôi quên mất rằng cậu không còn là Ahn Keonho tuổi teen, cậu nhóc cứ cố bắt chước người lớn ấy," Seonghyeon nói, tựa lưng vào ghế. Keonho ngồi đối diện, vừa xong việc cắt thịt. Cậu đùa thêm, "Giờ cậu lớn rồi, còn được mấy đứa nhỏ gọi là anh nữa kia."
Keonho bật cười khẽ. "Bình thường thôi."
Một ý nghĩ thoáng qua đầu Seonghyeon. Kỳ quặc nhưng thôi cứ hỏi thử: "Hm... vậy tụi mình cũng như thế hả? Thân đến mức như anh em?"
Giờ thì cậu thừa nhận họ là bạn. Bạn thân. Nhưng thân đến mức nào? Và ranh giới nằm ở đâu?
"Không."
Câu trả lời của Keonho dứt khoát đến mức khiến Seonghyeon sững lại. Keonho không giải thích thêm và điều đó khiến cậu khó chịu.
"Ờ, đúng ha." Cảm giác cay đắng dưới lưỡi cậu cố phớt lờ. Cậu cười mỉa. "Tụi mình đúng là cũng chẳng thân đến vậy."
Gương mặt Keonho lập tức sa sầm. "Seonghyeon," anh gọi như cảnh cáo. "Nói vậy khó nghe đấy."
"Tôi biết."
"Tôi không thích," Keonho nói thẳng. "Tôi không thích người khó chịu."
Tôi cũng không thích. Tôi chẳng muốn thích cậu nữa, Keonho.
"Tôi. Biết."
"Ý cậu là sao?" Dù giọng anh bình tĩnh, Seonghyeon vẫn thấy có gì đó hằn lên trong mắt anh. "Cậu muốn gì?"
Đủ rồi. Keonho có vẻ đang gần tới giới hạn và Seonghyeon biết nếu đẩy thêm cả hai sẽ cùng tổn thương.
"Không có gì." Ít nhất, không phải lúc này. "Tôi chẳng muốn gì cả."
Có thể sau này, khi cậu đủ mạnh mẽ để chịu đau đớn. Còn bây giờ cậu chỉ thấy mình vừa hành xử y hệt một kẻ thích gây chú ý.
Trời ạ. Đúng là đồ khát sự chú ý, Seonghyeon.
Thời gian trôi qua, Seonghyeon càng thấy từ "bạn" không còn mô tả được mối quan hệ giữa họ.
Giữa họ luôn có thứ năng lượng lạ lùng. Vấn đề chính là nó quá rõ ràng.
Khi họ ngồi cạnh nhau và Keonho nghĩ Seonghyeon không chú ý, anh hay lén liếc cậu với ánh nhìn mà chỉ mình Keonho biết ý nghĩa.
Còn Seonghyeon, tuy biết rõ nhưng lại không nói gì. Ở vài khoảnh khắc, cậu thậm chí cảm giác Keonho biết cậu nhận ra nhưng anh vẫn làm như không. Như thể tất cả chỉ là vô tình.
Trong những tình huống khác, Seonghyeon để ý Keonho thường cố tình ngồi sát cậu mặc dù còn rất nhiều chỗ trống. Vai kề vai. Và khi cậu bị kẹt trong khoảng cách đó, chỉ có hai khả năng một là Keonho chọc phá bằng cách vò tóc cậu; hai là anh bất thình lình buông vài lời khen chẳng theo trình tự nào.
Seonghyeon quen đến mức thuộc lòng. Bởi vì chuyện này xảy ra suốt. Lần nào cũng vậy.
Nhưng như thế không có nghĩa Keonho đang cố "theo đuổi" cậu.
Không. Keonho không phải kiểu người theo đuổi ai cả. Anh chỉ cần thả một cái mồi nhỏ và người ta sẽ tự tìm đến anh.
Seonghyeon hiểu rất rõ điều đó.
(Hy vọng là vậy.)
Có thể với Keonho, đây chỉ là một trò chơi để giết thời gian trong lịch trình dày đặc. Một trò chơi tinh tế, nhẹ nhàng và chết tiệt là cực kỳ hiệu quả. Ai cũng có thể ngã gục dễ dàng.
Ai cũng vậy, trừ Seonghyeon.
Cậu gần như phát điên thật.
(Hy vọng lý trí của cậu chưa đến giới hạn.)
Nhưng nếu Keonho có thể chơi trò này thì Seonghyeon cũng có thể.
Cậu không phải lúc nào cũng bị động. Cậu biết mình có sức hút. Và cậu biết cách dùng nó.
Cậu dùng nụ cười ngọt ngào mỗi khi lắng nghe chuyện Keonho kể, điều chỉnh giọng nói để phù hợp, điều khiển ánh mắt đẹp của mình khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Keonho. Có lúc cậu cố tình dựa gần hơn khi muốn với tới vật gì đó cạnh Keonho và cảm nhận rõ ràng cơ thể anh khựng lại.
Hay như bây giờ, trong không gian nhỏ trong xe hơi sang trọng của Keonho, Seonghyeon duỗi người khi trò chuyện. Xe còn chưa nổ máy suốt hơn mười phút nên Seonghyeon thoải mái làm vậy. Cậu bắt được khoảnh khắc ánh mắt Keonho trượt xuống phần da bụng hở ra khi áo cậu kéo lên.
Adrenaline xúi cậu liều lĩnh thêm. Cậu dựa sang, kéo dây an toàn cho Keonho và cài lại. "Đi thôi," cậu nói, nở một nụ cười nhẹ. "Không lẽ mình ở đây cả ngày?"
Keonho mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ hắng giọng rồi nổ máy. Không giây nào lọt khỏi tầm mắt của Seonghyeon.
Cậu thầm tự hào.
Nhưng chiến thắng đó không kéo dài lâu. Ngay sau đó, Keonho phản đòn.
"Seonghyeon," anh gọi.
"Hm?"
Keonho lái xe rất bình tĩnh. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu. "Cậu đáng yêu thật đấy."
"Ể?"
Tay anh trượt xuống, vuốt nhẹ má cậu bằng ngón cái. "Với lại, tôi nói cậu rất đẹp là thật lòng đấy."
"À-cảm ơn."
Anh rút tay lại, mỉm cười. "Cậu luôn nói câu đó."
Và đúng là như vậy. Nếu đếm lại số lần Seonghyeon nói "cảm ơn" với anh chắc nhiều hơn tổng số câu cậu nói cả đời.
"Đó là lời khen mà." Cậu cười nhẹ. "Tôi còn phải nói gì nữa?"
"Cũng đúng."
Dĩ nhiên Keonho dừng lại ở đó. Anh sẽ không đẩy mọi thứ đi xa hơn. Anh không phải kiểu người theo đuổi nên sẽ không bao giờ chủ động.
Về cuối cùng, họ vẫn mắc kẹt trong vòng lặp: kéo-đẩy, lùi-tiến, chẳng có hồi kết. Nếu Keonho không chịu buông thì Seonghyeon cũng không.
Với Keonho, đây chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt. Anh chẳng mất gì cả. Nhưng với Seonghyeon, nó gần như là tất cả, ít nhất là lòng tự trọng.
Cậu không dám chắc liệu mình có đang đánh cược cả cảm xúc hay không vì cậu cũng không rõ bản thân còn thích Keonho hay chỉ là chuyện cũ chưa được giải quyết.
Giữa họ đúng là có thứ gì đó lạ lùng. Nhưng không phải tình yêu.
Hoặc có lẽ Seonghyeon đang quá ngoan cố để thừa nhận điều có thể làm đau lòng cả cậu lẫn lòng tự trọng của mình.
Bởi vì có thể Seonghyeon thực sự thích Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com