Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Vết bỏng trên tay Martin phồng rộp khiến em gặp khó khăn trong việc cầm nắm đồ đạc.

Mỗi khi tập nhảy hay cầm micro, Martin lại khẽ nhíu mày vì đau đớn. Keonho đứng từ xa quan sát, nhìn thấy chiếc băng gạc trắng muốt trên tay anh mà lòng nặng trĩu. Nó muốn tiến lại hỏi thăm, nhưng cái tôi quá lớn, và nỗi sợ bị gay vẫn ngăn cản bước chân nó.

Sau một hồi đấu tranh, Keonho quyết định đi xin lỗi. Martin đang ở trong studio một mình, vừa thấy Keonho bước vào thì đôi mắt đã đỏ hoe lên.

"Em xin lỗi, là em không hiểu chuyện."

Martin nghe xong thì ngẩng đầu lên, vì vừa phân hoá xong, nên em vẫn còn nhạy cảm với các alpha xung quanh, ở gần Keonho một chút là em lại thấy choáng váng. Thấy anh như vậy, nó mới bảo:

"Hay là bây giờ như này đi, đằng nào hôn cũng hôn rồi, giờ em sẽ giúp anh khi đến kỳ phát tình, còn em đến kỳ mẫn cảm thì ngược lại nhé."

"Thế làm vậy xong mình vẫn là anh em tốt đúng hong?"

"À... ờ vẫn làm anh em chí cốt thoải mái, anh không phải lo."

Chỉ chờ có thế, Martin dang tay ra mong muốn một cái ôm để an ủi, và Keonho cũng đồng ý ôm chặt lấy em. Tất nhiên trong đầu nó vẫn khẳng định mình không gay, nó chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một alpha mà thôi, vì anh nó ngốc quá, nó không đành lòng để nhỡ anh bị người khác lợi dụng.

"Anh khó chịu không? Hay em cắn một cái nhé?"

"Cắn á? Ở đâu cơ??"

Thấy Martin hỏi mà mắt cứ long lanh như thế, Keonho muốn dựng.

Nó xoay người em lại, nhẹ nhàng liếm lên tuyến thể khiến Martin co rúm người lại. Rồi không báo trước, nó cắn phập xuống cổ em.

Cảm giác đau đớn ập đến khiến Martin ứa nước mắt, em chẳng ngờ đánh dấu lại đau đến mức này.

"Ư hức... Keonho ơi... đau anh.. huhu."

Keonho giật mình nhìn tuyến thể đã rươm rướm máu, hình như nó cắn hơi mạnh rồi thì phải. Nó kéo em quay mặt về phía mình, ngậm lấy cái miệng đang khóc huhu kia.

Răng môi va đập nhau làm Martin nhăn mày, em khó khăn ngẩng đầu lên, lại vô tình giúp lưỡi Keonho luồn vào sâu hơn. Nụ hôn sâu làm nước bọt chảy hết xuống cằm, Martin mơ màng nghĩ, không ngờ trong thế giới này anh em hôn nhau kiểu này cũng được.

"Tập trung vào."

Keonho khàn khàn nói, rồi lại bóp má em luồn lưỡi vào lần nữa. Thế nhưng khi đang hôn, nó bỗng khựng lại.

Chết mẹ, cứng rồi.






Keonho thở hắt ra một tiếng đầy kìm nén, nó không thể phủ nhận được phản ứng của cơ thể mình lúc này, khi hương nhài cứ quẩn quanh ngay chóp mũi.

Nó khẽ đẩy Martin ra một chút, ánh mắt tối sầm lại nhìn ông anh đang ngơ ngác với gương mặt hồng rực và đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Keonho nắm lấy bàn tay không bị bỏng của Martin, chậm rãi đưa xuống phía dưới rồi khàn giọng ra lệnh.

"Sục cho em đi."

Martin giật mình, đôi mắt to tròn long lanh nước mở to hết cỡ vì bàng hoàng trước yêu cầu của đứa em. Dù miệng thì bảo vẫn là anh em bình thường, nhưng hành động này rõ ràng đã vượt xa giới hạn đó rồi.

Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trên trán của Keonho, Martin lại không nỡ từ chối, em vẫn luôn cảm thấy mình mắc nợ nó.

Đành vậy.

Martin run rẩy bắt đầu chuyển động tay theo nhịp lên xuống vụng về. Em gục hẳn mặt vào lồng ngực vững chãi của Keonho vì ngượng, muốn trốn tránh thực tại.

Martin có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của nó át cả tiếng thở dốc của chính mình. Em cứ thế vừa sụt sịt vì xấu hổ, vừa ngoan ngoãn cử động tay.

"Chậm thế.."

Martin nhắm tịt mắt lại, tăng tốc nhịp tay theo yêu cầu của thằng em trai. Chỉ một lúc sau, dịch ấm nóng của thằng em đã bắn đầy ra lòng bàn tay của em.

Chưa kịp để Martin định thần lại, bàn tay to lớn của Keonho đã luồn ngay vào trong chiếc quần ngắn. Nó bắt đầu mơn trớn vùng đùi trong nhạy cảm, khiến Martin run bắn người.

Keonho dường như vẫn chưa thỏa mãn, nó ghé sát mặt vào, định tiếp tục nụ hôn vừa rồi thì bất ngờ có tiếng lạch cạch mở cửa.

Em giật bắn mình, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh.

Keonho chỉ khẽ cười khẩy. Nó thong thả chỉnh lại trang phục, lấy khăn lau tay cho em rồi cúi xuống, ghé sát vào vành tai đang đỏ bừng mà thì thầm.

"Tối nay tắm chung với em."








...

tui xin cám ơn vì mụt chăm phô lô nhen
quà này là phụ, quà chính đây ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com