【第二】Chap 2
Tiết học Anh văn lại được tiếp tục, và cô giáo tiếng Anh lớp cậu cũng cực kì thích Châu Kha Vũ vì tiếng Anh của anh vô cùng hoàn mĩ! Một ngày của Doãn Hạo Vũ kết thúc, nhưng cảm xúc của cậu lại dồi dào hơn mọi ngày, khác lạ hơn mọi ngày. Cậu cảm thấy có cái gì đó sắp làm thay đổi cuộc sống của cậu, nhưng tiểu học bá đam mê thơ cổ của chúng ta vẫn hồn nhiên chưa mảy may nghi ngờ hay đoán ra được gì cả. Cậu cất mọi thứ vào cặp rồi ra về như mọi khi...
Vì để chắc chắn giành được suất học bổng trao đổi sinh mà cô giáo nhắc đến, Doãn Hạo Vũ đều mỗi ngày nỗ lực học tập. Nếu người khác có thể thoải mái đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm thì cậu chỉ có thể vào giường vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau, và thức dậy vào 2 tiếng sau đó để đến trường. Trên bàn học ngổn ngang những cuốn từ điển tiếng Anh, dày mỏng đều có đủ, những cuốn sách ngữ pháp thì không cần phải nói, nhiều vô số kể và còn những chồng đĩa luyện nghe khác... Tối nào cậu cũng đặt ra kế hoạch học tập riêng cho môn này, và khoảng thời gian còn lại tầm 3 tiếng trước khi đi ngủ cậu sẽ học những môn khác. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, Doãn Hạo Vũ mệt mỏi lê bước vào phòng tắm để đánh răng. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng tắm lại thấy hình như chân mình đạp phải thứ gì đó, cậu nhấc chân lên thì thấy một mảnh giấy note hình phi thuyền nhỏ, bên trên còn có chữ. Cậu nhặt lên, tò mò pha lẫn đôi chút khó hiểu mà xem thử:
"Tiểu học bá, lâu rồi không gặp."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy cả một ngày hôm nay mình bất động hơi nhiều, nhưng tất cả cũng vì hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ quá khiến cậu không khỏi ngơ ngác! Cậu tiến tới chiếc giường đầy thú nhồi bông của mình, nằm lên đó rồi đưa mảnh giấy ra suy ngẫm không biết bản thân có được nó từ lúc nào? Và nhận được nó từ ai? Thế nhưng, cơn buồn ngủ đã khiến cậu nhanh chóng từ bỏ, cậu đặt mảnh giấy lên đầu giường rồi tắt đèn. Một ngày chậm rãi trôi qua.
Buổi sáng lại bắt đầu như mọi khi, mẹ Rose đã chuẩn bị cho cậu một hộp cơm trưa xinh xắn rồi dặn dò cậu vài điều trước khi đến trường. Thế nhưng! Sáng hôm nay lại khiến cậu vui vẻ đến lạ thường khi trong hộc bàn của chính mình bỗng xuất hiện một mẫu đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ!!!!!! Doãn Hạo Vũ hào hứng lật ngửa mặt tờ giấy lên, tên thành viên hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, là ba chữ: CHÂU - KHA - VŨ. Tiểu học bá lúc này chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Chào buổi sáng bạn bàn trên.
Châu Kha Vũ bước đến chỗ cậu, tươi cười chào hỏi như đã quen thân từ lâu.
- Chào buổi... sáng... Kh...a V..ũ
Doãn Hạo Vũ không biết phải xưng hô với anh thế nào nên cũng chỉ dám gọi tên anh nho nhỏ mà thôi. Nhưng Châu Kha Vũ lại như hiểu hết tâm tư của cậu mà lên tiếng:
- Cậu cứ xem tớ như những bạn học khác mà gọi là Kha Vũ là được rồi. Chúng ta dù sao cũng đã là bạn cùng lớp, không cần nghĩ ngợi nhiều.
- Ồ,...Đượ...c th...ôi
Doãn Hạo Vũ trả lời xong, lại nhìn vào tờ đơn đăng ký thành viên, trong lòng cậu rất muốn hỏi anh về tờ đơn này nhưng mãi chẳng biết phải mở lời như thế nào! Mọi người ai cũng thế cả, ban đầu thì có vẻ hào hứng tham gia nhưng tinh thần ấy chẳng được bao lâu...
- He V..ũ này..
- Là Kha Vũ mới đúng.
Cậu cảm thấy ngày hôm nay của mình kết thúc rồi! Tai cậu đỏ lên nhanh chóng, hai gò má cũng bắt đầu ửng hồng lên như hai quả đào vô cùng đáng yêu. Cậu vì quá run rẩy và hồi hộp mà đọc sai tên người ta rồi....
- Tớ xin lỗi,.. tớ không cố ý như thế... Kha Vũ này... Tờ đơn này... là cậu... là cậu viết thật.... ư?
Châu Kha Vũ nhìn cậu một lúc, rất lâu sau mới trả lời lại câu hỏi vừa rồi:
- Thế cậu nghĩ tờ đơn đăng ký này là của người khác sao?
- .... Không... K..hông phải.... Ý của tớ là... cậu thật sự... muốn gia nhập.... câu lạc bộ... Thơ cổ ư?
Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa có chút tự ti mà nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mép tờ giấy. Tất cả mọi cử chỉ và lời nói của cậu từ nãy đến giờ đều khiến anh phải nỗ lực để có thể không bật cười, phải thật nỗ lực để giữ gương mặt mình luôn bình tĩnh mà trả lời những câu hỏi của cậu!
- Đúng thế! Tớ là thật sự muốn gia nhập câu lạc của cậu!
- Thế thì tốt quá rồi!!!!!
Câu trả lời của anh khiến cậu không khỏi sung sướng và hạnh phúc, nó khiến cậu dường như quên mất rằng mình mới chỉ gặp anh lần đầu mà vội rời khỏi chỗ ngồi của mình, vui sướng nắm lấy tay anh mà đung đưa qua lại, khuôn miệng nhỏ không ngừng kể về khoảng thời gian trước kia cho anh nghe. Châu Kha Vũ cũng nhiệt tình lắng nghe cậu, đôi khi còn nhìn cậu chằm chằm nữa!
Những tiết học buổi sáng đã kết thúc, vào giờ trưa, căn tin trường vô cùng đông đúc và chật chội. Doãn Hạo Vũ vừa tranh thủ làm xong một số bài tập của môn Hóa học thì muốn quay xuống rủ anh cùng ăn trưa với mình thì chẳng thấy người đâu. Cậu bước ra ngoài hành lang, nhìn về hai phía trái và phải cũng chẳng thấy bóng người, trong lòng đột nhiên có chút thấy vọng. Bởi trước đó anh đã là người ngỏ lời rủ cậu cùng nhau ăn trưa buổi đầu tiên sau khi chuyển qua trường mới, thế mà giờ lại phải để cậu đi kiếm! Doãn Hạo Vũ nghĩ ngay đến căn tin trường nên vội vàng đi xuống kiếm anh. Học sinh tuy đông nhưng vẫn xếp hàng mua cơm rất ngay ngắn nên cậu cũng dễ dàng nhìn thấy người cao nhất trong dãy người kia. Cậu đứng dựa vào cột ở nhà ăn để đợi Châu Kha Vũ, và cũng phải mất một lúc lâu sau đó cậu mới thấy anh bước ra.
- Chúng ta đi thôi. Tớ muốn cùng cậu thưởng thức bữa trưa ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ!
Châu Kha Vũ với vẻ mặt nghi ngờ hỏi cậu:
- Không phải chúng ta chỉ được sử dụng phòng sinh hoạt của câu lạc bộ sau khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc ư?
- ... Kha Vũ đừng quá lo lắng! Chúng ta... lén... đi đi. Sẽ chẳng ai biết đâu!
- Được!
Châu Kha Vũ lần đầu tiên thấy cậu hưng phấn như vậy, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh một chú thỏ nhỏ vui vẻ đáng yêu! Ban đầu anh còn nghĩ, một người như cậu sẽ không bao giờ làm trái quy định của nhà trường! Nhưng thì ra cậu lại làm anh ngạc nhiên hơn cả!
Doãn Hạo Vũ một tay cầm giỏ cơm, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ để anh khỏi "lạc". Hai bóng người lén lút, thập thò, tay bé nắm chặt lấy tay lớn cùng nhau băng qua dãy hành lang vắng giữa cái nắng vàng giòn của một buổi trưa cuối xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com