Chương 5
Trời tờ mờ sáng.
Màn sương mỏng của buổi sớm mai vẫn còn bao phủ khắp các ngõ ngách trong tiểu khu, khiến những dãy đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa, ảo ảnh. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua kẽ lá và tiếng côn trùng rỉ rả cuối đêm.
5 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức vừa reo lên một hồi ngắn đã bị một bàn tay nhanh nhẹn tắt phụp. Tiêu Cảnh Diệm bật dậy theo bản năng, đây là thói quen đã theo cậu từ những ngày bắt đầu tiếp xúc với võ thuật.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu vớ lấy chiếc áo gió, vừa xỏ giày vừa nhìn về phía góc nhà. Nghe thấy tiếng lạch cạch của cục bông lông vàng óng.
Đậu Đậu là chú Golden mà cậu nhặt về 2 năm trước, rất quấn người. Nó ngậm lấy dây dắt cún chạy đến bên chân cậu mà cái đuôi vẫy rối rít, miệng khẽ rên ư ử cầu xin được đi cùng như đang cầu xin: "Cho đi với, cho đi với đi mà!"
"Được rồi...được rồi, hôm nay sẽ đưa mày đi cùng" Tiêu Cảnh Diệm bật cười, dắt theo Đậu Đậu rời nhà.
Tiếng chân người chạy bộ nhịp nhàng hòa cùng tiếng móng vuốt của Đậu Đậu gõ trên mặt đường nhựa: cộp, cộp, xoạch, xoạch.
Chạy được hai vòng quanh khu nhà, Cảnh Diệm thả lỏng dây xích để Đậu Đậu tự do đi dạo 1 chút.
Bất chợt, Đậu Đậu như phát hiện ra "mục tiêu", nó sủa lên một tiếng đầy hào hứng rồi lao phăm phăm về phía bóng cây bàng già nơi góc công viên.
"Này! Đậu Đậu! Quay lại!"
Cảnh Diệm hốt hoảng đuổi theo. Đến gần, cậu thấy Đậu Đậu đang nhảy cẫng lên, cái đuôi quất liên hồi vào chân một thiếu niên đang đứng giãn cơ dưới ánh đèn đường.
Người kia quay lại. Tiêu Cảnh Diệm bỗng khựng lại, đôi chân đang chạy như bị dán chặt xuống đất.
Dưới ánh đèn vàng vọt, giữa bầu trời còn chưa kịp sáng, gương mặt của người kia hiện lên sắc sảo đến cực hạn. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, và đặc biệt là đôi mắt...tuy có hơi lạnh lẽo nhưng lại sáng trong như hai viên đá quý được mài giũa tỉ mỉ, hút trọn chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của màn đêm.
Rất đẹp!
Chàng thiếu niên hơi cúi người, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve cái đầu đang dụi vào chân mình của Đậu Đậu. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với vẻ mặt không cảm xúc.
Cậu hắng giọng, lững thững bước tới, tay kéo nhẹ dây xích:
"Đậu Đậu, không được làm phiền người ta!"
Nhìn người thanh niên xa lạ nhưng khí chất lại vô cùng áp đảo này, Cảnh Diệm thầm nghĩ: " Người ở khu phố bên kia?"
"Xin lỗi nhé, chó của tôi nó hơi tăng động. Nó có làm bẩn quần áo của cậu không?"
Thiếu niên kia không trả lời ngay, đôi mắt rực sáng ấy nhìn xoáy vào Cảnh Diệm, sau đó nhìn xuống Đậu Đậu đang nằm rạp dưới chân mình. Hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bộ lông của Đậu Đậu.
"Không sao." Một chất giọng trầm thấp, nhàn nhạt vang lên.
Cảnh Diệm hơi nhướng mày. Giọng nói này nghe quen tai đến lạ, nhưng nhìn gương mặt "nam thần" trước mắt, cậu lại gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Làm sao cái tên mọt sách suốt ngày đeo khẩu trang ở lớp lại có thể là người này được?
Tiêu Cảnh Diệm vốn có chứng "mù mặt" nhẹ, nếu không phải người cực kỳ thân thiết hoặc có đặc điểm nhận dạng đặc biệt, cậu thường rất khó ghi nhớ diện mạo ai đó ngay lập tức. Huống chi, tên bạn cùng bàn của cậu suốt mấy ngày qua luôn trung thành với chiếc khẩu trang đen kín mít và cặp kính cận dày cộp.
Không thể nhớ nổi
Thiếu niên nọ khẽ nghiêng đầu nhìn Đậu Đậu vẫn không chịu rời chân mình, đôi tai nghe dạng chụp (headphone) màu đen tuyền trên đầu trông cực kỳ phong cách.
Thấy Cảnh Diệm bước tới gỡ Đậu Đậu ra , hắn đưa tay lên ấn nhẹ vào phần đệm tai, như để tạm dừng bản nhạc đang dang dở chứ tuyệt nhiên không tháo xuống.
Cảnh Diệm cảm thấy hơi ngượng. Cậu cúi xuống mắng nhẹ Đậu Đậu để chữa cháy:
"Mày đấy nhé, thấy người đẹp là tót đến ngay. Bình thường mày có như thế đâu."
Đậu Đậu chẳng thèm quan tâm đến lời trách móc của chủ nhân, nó vẫn cứ rên ư ử, dụi cái mũi ướt át vào lòng bàn tay thiếu niên nọ như thể đã quen biết từ kiếp trước.
"Cậu ở khu bên cạnh à?" Cảnh Diệm chống tay vào hông, nở một nụ cười thân thiện chào hỏi "Nhìn cậu lạ quá, tôi chạy ở đây suốt mà chưa thấy bao giờ. Hay mới dọn đến?"
Người kia im lặng một lúc, đôi mắt hiện lên một tia cảm xúc khó đoán, như thể đang nhìn một kẻ ngốc nhưng lại không nỡ vạch trần. Hắn đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ ống quần, rồi đột nhiên buông một chữ "Ừm"
Cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng lặng đầy gượng gạo. Tiêu Cảnh Diệm gãi gãi sống mũi, cảm thấy cái khí chất "người lạ khu bên" này đúng là không dễ để làm quen. Cậu nhìn trời, sương vẫn còn dày, rồi cúi xuống giật nhẹ dây dắt cún:
"Thôi, không làm phiền người ta nữa. Đậu Đậu, đi chạy tiếp nào!"
Cứ ngỡ Đậu Đậu sẽ hí hửng vọt đi như mọi khi, nhưng hôm nay bỗng dưng "đình công" một cách quyết liệt.
Nó bốn chân bám chặt xuống mặt đường nhựa, thân hình to lớn trì lại phía sau, đôi mắt nâu tròn xoe cứ ngước nhìn thiếu niên nọ đầy thiết tha.
Cảnh Diệm dở khóc dở cười, dùng cả hai tay kéo dây:
"Này! Mày bị bỏ bùa à? Đi mau, người ta còn phải tập thể dục!"
Đậu Đậu vẫn trơ trơ như đá, thậm chí còn nằm bẹp xuống, cái đuôi khẽ đập xuống đất "bộp bộp" và miệng thì phát ra những tiếng rên ư ử nũng nịu hướng về phía đối phương.
Tiêu Cảnh Diệm toát cả mồ hôi hột, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng là nuôi quân ba năm, dụng quân... không được giây nào.
Trong lúc Cảnh Diệm đang loay hoay định bế thốc con chó 'hơi mập' lên thì thiếu niên nọ bỗng nhiên lên tiếng.
Hắn đứng thẳng người, bàn tay thon dài vẫn còn vương chút hơi ấm từ bộ lông của Đậu Đậu, đôi mắt rực sáng nhìn về phía con đường phía trước:
"Cậu cứ đi chạy tiếp đi. Tôi trông giúp cho."
Cảnh Diệm khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt sắc sảo của đối phương, xua tay rối rít:
"Không được, không được! Như vậy phiền cậu lắm."
"Không phiền." Thiếu niên nhàn nhạt ngắt lời, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng có sức nặng lạ thường. "Dù sao tôi cũng không chạy nữa. Đứng đây nghỉ bầu bạn với nó cũng tốt."
Nói rồi, hắn thản nhiên tiến lại gần, cầm lấy sợi dây dắt từ tay Cảnh Diệm một cách rất tự nhiên.
Kỳ lạ thay, Đậu Đậu vừa thấy sợi dây chuyển sang tay người kia liền lập tức đứng dậy, cái đuôi vẫy tít mù như thể vừa tìm được "chủ đích thực".
Tiêu Cảnh Diệm đứng nghệt mặt ra nhìn cảnh tượng "phản chủ" trắng trợn trước mắt.
"Thế... thế phiền cậu 1 lát nha." Cảnh Diệm gãi đầu, vẫn thấy hơi ngại nhưng tính ham chạy bộ lại trỗi dậy. "Tôi chạy nhanh hai vòng rồi quay lại ngay! Cậu đừng có buông tay nhé, nó thấy con mèo nào là nó lôi cậu đi luôn đấy!"
Thiếu niên khẽ gật đầu, môi không động nhưng ánh mắt dường như có chút ý cười nhạt nhòa lướt qua.
Cảnh Diệm hít một hơi sâu, bắt đầu sải bước chạy đi. Nhưng chỉ mới chạy được mươi mét, cậu vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn đường dần lịm đi trước bình minh, bóng dáng cao gầy kia cùng chú chó vàng đứng cạnh nhau tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ kỳ.
Xong hai vòng chạy, Cảnh Diệm giảm tốc rồi từ từ đi bộ về phía họ. Cậu đưa tay gạt mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn còn chút dồn dập:
"Cảm ơn cậu nhé, không có cậu chắc tôi phải đánh vật với nó giữa quảng trường này mất."
Thiếu niên nọ không nói gì, chỉ thản nhiên đưa trả sợi dây xích cho Cảnh Diệm.
Lúc hai bàn tay vô tình chạm nhẹ vào nhau khi chuyền dây, Cảnh Diệm khẽ giật mình vì cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay đối phương, nhưng cũng rất nhanh chóng, hắn đã thu tay lại, đút vào túi áo khoác gió.
"Đến lúc tôi phải đi rồi." Hắn nhàn nhạt buông một câu, sau đó khẽ gật đầu chào một cái rồi dứt khoát xoay người sải bước về hướng tiểu khu bên kia.
Đậu Đậu nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ sủa một tiếng "gâu" như muốn lưu luyến, rồi lại dụi đầu vào chân Tiêu Cảnh Diệm.
Tiêu Cảnh Diệm đứng đó, tay vò vò mớ tóc rối, nhìn theo cái bóng cao gầy đang dần khuất sau màn sương tan. Phải mất đến gần một phút, khi bóng dáng kia chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa, cậu mới chợt "nhảy số", đập tay vào trán một cái rõ kêu:
"Đệt! Làm phiền người ta vậy mà quên mất chưa hỏi tên!"
Cậu nhìn xuống Đậu Đậu, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Mày sao thế Đậu Đậu? Mày là chó đực mà cũng mê trai hả?"
Tiêu Cảnh Diệm đứng ngẩn ngơ thêm một lúc. Gương mặt sắc sảo và đôi mắt rực sáng của thiếu niên kia cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Với một đứa vốn chẳng bao giờ để tâm đến diện mạo người khác như cậu, việc ghi nhớ sâu sắc một gương mặt lạ lẫm ngay từ lần đầu gặp thế này đúng là chuyện lạ nghìn năm có một.
Cậu tặc lưỡi, dắt theo Đậu Đậu lững thững đi về nhà, lòng thầm nhủ:
"Thôi kệ, khu phố này cũng nhỏ, chắc chắn sẽ có lúc gặp lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com