Chap 1: Ấn tượng đầu tệ hại
Vô hình chung, tất cả mọi dây thần kinh của hắn đều như căng lên, khiến cho hắn vô tình không biết được, ấn tượng đầu này sẽ lưu lại rất lâu về sau, muốn quên cũng sợ là phải bổ não ra dùng xà phòng cọ mới quên được.
------------------------------------------
Người ta đồn đại rằng, cánh cổng công ty giải trí Nhất Phong luôn có thể mở cửa chào đón bất kì ai, miễn là bạn có muốn đặt chân đến hay không.
Vì lời đồn đại này, mà mỗi năm Nhất Phong mất rất nhiều tiền để chi trả cho bảo vệ.
Đặc biệt là từ khi Vương Tuấn Khải nổi tiếng, lại càng thêm có nhiều người to gan lớn mật mà tới trước cổng Nhất Phong làm loạn.
À không, tôi lại nói lung tung rồi... Fan của Vương Tuấn Khải sẽ không làm loạn. Họ đều thực thi nghiêm túc quy tắc của idol bọn họ. Thế cho nên bọn họ chỉ đứng trước cổng Nhất Phong thành đám, trên lưng đeo balo to, tay xách nước uống và pin dự phòng điện thoại, giống như là con ốc sên muốn di chuyển cả cái nhà của mình tới lề đường đầy hoa mà Nhất Phong dốc công quy hoạch làm đẹp cho cảnh quan công ty vậy.
Cũng chính vì có đám fan "ngoan" như thế, nên Nhất Phong không thèm tìm người quản lí cho Vương Tuấn Khải, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, miễn hoàn thành được công việc, miễn cái mặt cái dáng vẫn khỏe mạnh để bán sắc đẹp, miễn vẫn kiếm được dù chỉ chút xíu tiền... là ok.
Giám đốc công ty giải trí Nhất Phong – Vương Cẩm - là anh ruột Vương Tuấn Khải, đương nhiên sẽ chỉ cần thằng em vô tích sự của mình có tích sự hơn một chút bé tí ti cũng là quá đủ rồi. Ngoài cái mặt đẹp trai ra, thì chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Anh là người duy nhất được nghe thằng em bé nhỏ của mình thủ thỉ ước mơ của nó bên tai, thế quái nào lại là muốn làm quản lí ở cái quán Bar Nhị Phong anh xây nên, mỗi tối lại ở trong khu phố thị phồn hoa mà phát ra ánh đèn đủ loại màu sắc điên loạn chứ!
Vương Cẩm hắc đạo bạch đạo chơi tuốt, tuy nhiên cũng thông minh vốn sẵn tính giời nên xử lí mọi chuyện êm thấm đẹp đẽ lắm, sẽ không có chuyện mò mặt ra đường phải cẩn thận từng li từng tí xem có kẻ nào đang cầm súng núp góc tường định bắn mình bùm phát không. Cũng vì thế, Vương Tuấn Khải lớn lên trong vòng tay bao bọc của anh, mới trở thành một kẻ ưu tú có đến hai loại siêu năng lực: 1. Mặt đẹp. 2. Nhiều tiền. Những đứa trẻ được trải sẵn thảm đỏ thường sẽ sống một cách được an bài sẵn, thường sẽ chẳng có ước mơ gì cả chứ đừng nói là ước mơ lớn lao. Anh đã vui sướng biết bao khi thằng em nhà mình nói "Em ước...", nhưng chức vụ quản lí Nhị Phong thì còn lâu mới giao cho thằng nhãi đó được!
Dạo này Vương Cẩm đang rất mệt mỏi vì hàng loạt tin tức từ học viện mà Vương Tuấn Khải đang theo học báo đến. Nào là Vương Tuấn Khải đi học trễ, gây gổ trong canteen, lại nào là Vương Tuấn Khải ném sách vở của bạn học... bla blo. Nói chung cho đến thời điểm này, mấy chuyện xấu Vương Tuấn Khải làm ra đều được anh dùng mấy tờ giấy đỏ che miệng thiên hạ, lại thêm khuôn viên học viện khép kín toàn là con nhà thượng lưu nếu không sẽ là những đứa trẻ cực kì ưu tú theo học, sẽ không có chuyện bát quái bàn tán quá nhiều, cho nên ai đó mới có thể nổi tiếng trong làng giải trí được chứ!
Đau đầu rồi lại cứ thi thoảng thở than, khiến cho vợ anh cũng phát ảo não. Cuối cùng, cô hạ chiếu chỉ:
"Ba em ngày trước nhặt về được một thằng nhóc, cũng khá ngoan, tính tình ổn. Đến giờ vẫn làm đầu bếp trong nhà em. Nó cũng trạc tuổi Tiểu Khải, chi bằng bảo nó làm quản lí cho thằng bé đi. Dù sao có người trông nom ở học viện cũng đỡ quậy phá, hơn nữa, nếu có gì thì nó sẽ báo cho mình trước, tránh trường hợp bị nhà trường gọi đến chúng ta lại sốc!"
"Em nói nhặt về? Lai lịch không rõ?"
"Em với mẹ từng khùng lên mang nó đi xét nghiệm ADN, đúng thật chẳng có quan hệ gì với ba em cả. Xét nghiệm cả với mấy cô bồ cũ rích của ba cũng không đúng. Nhà thờ nói lần đó ba tới xem xét đầu tư, thấy thằng nhóc một mình làm việc phục vụ cả cái nhà thờ thì nhận nuôi luôn."
"Anh chỉ lo cái lai lịch bất minh thôi."
"Vương Cẩm ơi là Vương Cẩm... Giấy tờ tùy thân không phải chỉ cần tùy tiện sai thuộc hạ làm là có ngay sao! Anh bắt đầu từ bỏ con đường phi pháp rồi đấy hả? Đây là lúc mấy chàng thuộc hạ nhà anh phát huy tác dụng đấy!"
"Này, sao em nói nhiều thế hả...?"
"Em đang có hứng, nếu anh muốn thì ngày mai em sẽ không nói câu nào..."
"Được."
"... với anh nữa!"
"..."
Vương Tuấn Khải nghe nói mình sắp có một trợ lí + quản lí + người giám sát + bạn học + đầu bếp liền vô cùng phấn khích, phấn khích đến muốn điên lên được.
Hắn mặc kệ cái gì mà quản lí hay giám sát, hắn chỉ quan tâm sắp có người để hắn bắt nạt, sai vặt, trêu chọc. Hắn lại cũng chỉ quan tâm sắp có người kè kè bên cạnh nấu ăn cho mình, không cần phải chen lấn xếp hàng mua loại đồ ăn trong canteen giống hệt lũ bạn học ngu ngốc kia nữa.
Ngày "ra mắt" đôi bên, Vương Tuấn Khải ăn vận rất chỉnh tề, có chút ngầu, tóc tai cũng vuốt lên, bộ dạng khiến bất kì cô gái nào cũng phải khóc thét vì tim đập loạn nhịp, bất kì chàng trai nào cũng phải gào lên vì ghen tị. Trước khi được gọi ra cổng học viện để nhận bàn giao "tiểu trợ lí", hắn còn đứng trước gương trong phòng mình, nhếch môi cười một cái rất lưu manh, luyện đi luyện lại mấy câu gây ấn tượng, hòng khiến kẻ kia phải sợ hãi mà cúc cung tận tụy với mình hết lòng.
Ở cái nơi này, hắn đẹp trai nhất, có bá khí nhất, ngầu nhất, lạnh lùng lãnh khốc nhất, xem ai có thể không sợ hắn chứ!
Trước cổng học viện có một chiếc xe dài màu bạc của nhà chị dâu, hai anh chàng cao to mặc đồ đen đeo kính đen nghiêm trang đứng hai bên. Vương Tuấn Khải đã sớm tập hợp được vài đứa làm nền cho mình, lúc này dường như kéo cả đoàn quân ra, hắn đi trước, lũ kia theo sau, một bộ dạng rất giống cảnh quay chậm trong phim hành động, hòng mang khí thế này hù dọa học sinh mới, khiến cho cậu ta sợ hắn đến mức cho dù bị hắn bắt nạt cũng không dám hé răng mách với anh chị.
Lũ đàn em làm nền đi sau lưng Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn nhau.
"Rốt cuộc là người như thế nào mới để Khải ca phải mang cả đoàn quân đi hù dọa thế này nhỉ?"
"Chắc cũng máu mặt lắm!?"
"Nghe nói chỉ là một trợ lí nhỏ được công ty Nhất Phong sắp xếp để theo hầu Khải ca thôi."
"Đi đi đi đi, người sắp xuống xe rồi kìa."
Vương Tuấn Khải dừng chân trước chiếc xe khoảng 10 bước, hất cằm nhếch môi nhàn nhạt nhìn, trong lòng không nén nổi chờ mong. Vô hình chung, tất cả mọi dây thần kinh của hắn đều như căng lên, khiến cho hắn vô tình không biết được, ấn tượng đầu này sẽ lưu lại rất lâu về sau, muốn quên cũng sợ là phải bổ não ra dùng xà phòng cọ mới quên được.
Vệ sĩ với động tác nhẹ nhàng dứt khoát, cúi người mở cánh cửa xe ra.
Từ trên xe, một đôi chân thon dài trong chiếc quần jeans màu đen cùng đôi giày thể thao trắng tinh xuất hiện.
Tiếp sau đó là một cái áo khoác màu trắng có mũ xuất hiện.
Một bàn tay gầy gầy dài dài rất giống tay của người chơi dương cầm chứ không phải tay của người cầm dao chặt cá xuất hiện.
Rồi cuối cùng là khuôn mặt tinh xảo thanh tú xuất hiện.
Mái tóc màu nâu đâm hạt dẻ vừa ra khỏi xe đã bị gió hất lên vài sợi, mềm mại rủ xuống cái trán trắng bóc.
Mọi lời nói gây ấn tượng mạnh luyện trong phòng của Vương Tuấn Khải lúc này tiêu biến cả rồi. Hắn cứ ngây ra như phỗng nhìn. Đây là kẻ sẽ tranh độ hot trong giới giải trí với hắn chứ đâu phải kẻ hầu của hắn chứ!
Đợi cho đến khi "tiểu trợ lí" kéo vali đến trước mặt hắn, ngước đôi mắt đen láy trong ngắt nhàn nhạt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải mới nuốt một ngụm dưới cổ, môi run run một chút sau đó nhếch lên thành điệu cười mất dạy đặc trưng, hắc một tiếng:
"Yo!"
Vương Nguyên nhíu mày, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, đốp luôn:
"Im miệng."
Vương Tuấn Khải đứng hình.
"Hạ khóe môi xuống, dãn cơ mặt ra."
Vương Tuấn Khải đứng hình lần hai.
"Quần áo nghiêm chỉnh một chút. Dừng ngay cái kiểu cười thiếu văn hóa ấy lại."
Vương Tuấn Khải đứng hình lần ba.
"..."
"Vô học!"
Vương Nguyên lãnh đạm chán ghét lại khinh bỉ phun ra một tiếng cuối cùng, rồi cao cao tại thượng kéo vali vào trong cổng học viện, để lại Vương Tuấn Khải nào đó đứng như trời trồng giữa muôn vạn ánh nhìn, với mấy con quạ trong phim hoạt hình bay bay quanh đầu.
Vương Cẩm cùng vợ mình ngồi trong xe, ánh mắt hoàn toàn 10 phần thán phục, khẽ vỗ tay: "Mắng hay lắm!"
Anh nhíu mày hỏi vợ mình: "Thằng nhóc làm đầu bếp cho nhà em mà có khí thế đến vậy ư?"
"Ban đầu nó nhát lắm, nhưng dần dần càng ngày càng lãnh đạm, bá vương hơn, mấy anh gần ba chục tuổi đến nấu tiệc cho nhà em còn bị nó sai lên sai xuống."
"..."
Mặc dù Vương Cẩm thấy Vương Tuấn Khải phiền muốn chết, nhưng hiện giờ lại thấy thương thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com