CHAP 100 - "ĐỪNG SỢ NHỮNG GIẤC MƠ NHỎ."
CHAP 100 – “ĐỪNG SỢ NHỮNG GIẤC MƠ NHỎ.”
---
Sáng sớm.
Phương ngồi bên quầy, giấy bút tản mạn khắp bàn.
Tách cà phê nguội quá nửa, nhưng nét vẽ tiệm sách trên giấy thì đầy chi tiết:
> – Kệ gỗ ốp tường.
– Cửa kính nhỏ đủ nắng.
– Một góc trà tự phục vụ.
– Và ghế đệm đặt thấp, để ai cũng thấy… gần mặt đất hơn.
Hạ đứng sau, lặng im nhìn.
Không chen vào.
Đến lúc Phương đứng dậy đi pha thêm nước, anh mới lặng lẽ nhặt bản vẽ, chụp lại vào điện thoại – từng trang, từng nét.
Không hỏi.
Không phán xét.
Chỉ để... nhớ chính xác.
---
Chiều hôm đó, hai người đi dạo qua khu đồi gần homestay.
Trời mây mù nhẹ, lối đi phủ đầy lá thông.
Có một căn nhà cũ rêu phong, treo biển “CẦN BÁN”.
Tường nứt vài chỗ, cửa sổ mục, mái hiên xộc xệch.
Nhưng khi nhìn vào bên trong, Phương đứng lại rất lâu.
> “Sao thế?” – Hạ hỏi.
> “Em không biết…
Nhưng tự nhiên thấy muốn sống ở đây.”
Hạ nhìn cô.
Rồi nhìn căn nhà.
Rồi nói, như một câu rất nhẹ:
> “Nếu em chọn, anh sửa.”
---
Tối, trời trở gió.
Phương tìm lại tủ sách cũ – định kiếm vài bìa đóng lại làm sổ tay cho khách.
Không ngờ… lại thấy cuốn sổ bìa nâu, viền giấy bạc đã phai.
Sổ ước mơ năm cô 18.
Cô ngồi trên sàn, gập chân.
Mở từng trang.
> “Muốn có một nơi nhỏ cho riêng mình.”
“Muốn được ai đó nhìn mà không cần mình tỏ ra ổn.”
“Muốn bán sách, có nhạc, có mèo.”
Dòng chữ nguệch ngoạc, nhiều đoạn nhòe vì nước.
Cô không biết ngày xưa là nước mắt hay mưa…
Nhưng hôm nay, khi đọc lại, lại khóc.
---
Đêm đó, Hạ gõ cửa phòng cô.
Không gấp.
Chỉ gõ nhẹ, một lần.
Phương mở cửa.
Không hỏi lý do.
Cả hai ngồi trên giường.
Không bật đèn.
Anh đưa ra một bản kế hoạch in từ máy photo homestay:
> “Anh gửi bản vẽ em vẽ hồi sáng cho một người quen.
Họ bảo, nếu có không gian thì… thực hiện được.”
Phương im.
Tim như có gì đó đang chạy dọc sống lưng.
> “Và nếu em vẫn còn muốn… thì có thể bắt đầu từ tuần sau.”
---
Gió ngoài cửa sổ thổi lùa.
Cô không cám ơn.
Không nói gì.
Chỉ nhìn anh – rất lâu – rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Cái chạm đầu tiên không phải vì yêu bốc lửa,
mà vì cuối cùng cũng thấy ai đó không rời đi.
---
Hạ nghiêng đầu tựa lại.
Cả hai không nói gì.
Tới lúc cô ngẩng lên – mắt vẫn còn ướt –
và lần đầu, vòng tay qua ôm anh.
Một cái ôm chặt.
Không run.
Không gượng.
---
Anh cũng ôm lại.
Siết nhẹ.
Đặt cằm lên tóc cô.
> “Anh biết, không phải hôm nay là bắt đầu.
Mà là… từ lúc em vẫn còn cố sống, anh đã muốn ở lại.”
---
Khi họ buông ra,
Phương ngẩng lên nhìn anh – lần đầu chủ động,
và thì thầm rất khẽ:
> “Nếu em hôn anh…
thì sau này đừng biến mất được không?”
Hạ cúi xuống.
Không đáp.
Chỉ… hôn.
Không vội.
Không dồn dập.
Chỉ là một nụ hôn thật chậm –
như thể cả hai…
đang lắng nghe nhau bằng những điều không thể nói.
---
[HẾT CHAP 100]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com