Ngoại Truyện II: ZZZ
> Có những tần số không còn được phát nữa, nhưng dư âm của nó vẫn quanh quẩn đâu đó trong không khí - như cách Huy vẫn cảm nhận được Duy, dù tất cả đã tan vào hư vô.
Căn phòng cũ vẫn ở nguyên chỗ đó - tầng mười hai, dãy nhà bên phải, góc nhìn hướng ra phía bầu trời đã hoen ố khói bụi. Huy trở lại vào một buổi sáng lặng như bị rút hết âm thanh. Chiếc máy thu sóng Duy từng lắp vẫn còn nằm yên trên bàn, dây dẫn đã mốc xanh, nhưng khi anh chạm vào, đèn tín hiệu lại chớp một cái - xanh lam, mờ nhạt, như cái chớp mắt cuối cùng của ký ức.
"Duy à... cậu vẫn còn ở đây sao?" - Huy khẽ nói, giọng mình hòa vào tiếng nhiễu tĩnh điện.
Không có lời đáp, chỉ có một chuỗi âm thanh lặp lại:
-zzzz... you there...? zzzz... Huy...
Nó vang như tiếng vọng của chính anh từ một thời gian khác.
Anh ngồi xuống, đặt tay lên mặt bàn lạnh, hình dung lại những đêm hai người ngồi cãi nhau vì tần số, vì giấc mơ, vì chuyện có thể "truyền cảm xúc" qua sóng điện từ. Duy từng nói:
> "Nếu một ngày tôi biến mất, anh cứ bật kênh này. Có thể tôi vẫn ở đó, chỉ là ở một dạng khác."
Lúc đó Huy cười, bảo cậu bị điên.
Giờ đây, khi nghe lại tiếng "zzzz" ấy, Huy không còn chắc ai mới là người mất trí.
Màn hình nhỏ bên cạnh hiện lên một dòng chữ lặp đi lặp lại:
[SIGNAL FOUND - CHANNEL DUY_001]
Anh không biết vì sao nó vẫn hoạt động được sau ngần ấy năm. Có thể đó chỉ là một glitch, một ký ức công nghệ còn sót lại trong mạch điện. Nhưng Huy lại tin, như thể trong không gian này, Duy vẫn đang chờ, chỉ là ở một dải sóng khác - dải mà con người không thể chạm đến.
> "Anh còn nhớ không, Huy?"
Giọng nói ấy vang lên, yếu ớt, nhưng rõ như thật.
"Mình từng nói tình yêu là dạng năng lượng không bao giờ mất đi. Chỉ là nó đổi dạng thôi."
Huy nhắm mắt, khẽ mỉm cười. "Tôi vẫn nhớ... và tôi vẫn ở đây, Duy à."
Anh bật loa ngoài. Tiếng nhiễu trắng tràn khắp căn phòng như một cơn mưa điện tử. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm giác bàn tay mình ấm lên, như có ai vừa chạm. Không còn biết là thực hay ảo, chỉ biết rằng lòng bàn tay anh đang truyền ra thứ gì đó - một dạng tĩnh điện của ký ức, một nhịp đập đã từng hòa chung.
Ngoài kia, trời đổ mưa.
Âm thanh mưa rơi xen vào tiếng sóng điện, tạo thành bản nhạc không giai điệu, không lời.
Huy đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Bầu trời xám đặc quánh, nhưng ở rìa mây, một vệt sáng nhỏ xuyên qua - mảnh ánh sáng mảnh như sợi chỉ, run rẩy.
Anh biết mình không thể giữ Duy lại.
Cũng như không thể tắt đi đèn tín hiệu kia.
Vì đôi khi, thứ khiến người ta còn tồn tại, không phải là ký ức, mà là niềm tin rằng ký ức ấy vẫn đang truyền sóng ở đâu đó.
> Love is a kind of static.
It buzzes, it burns, it lingers.
Khi Huy rời căn phòng, máy thu sóng phát ra âm thanh cuối cùng:
-zzzz... Huy... still here... always...
Anh dừng lại, khẽ quay đầu, mỉm cười.
> "Tôi biết, Duy. Cậu chưa bao giờ rời đi cả."
Và rồi anh bước vào màn mưa.
Từng hạt nước chạm lên da như vô số tín hiệu nhỏ - từng nhịp, từng tần số, từng lời nhắn gửi...
Tình yêu không mất đi.
Nó chỉ đổi dạng - thành tĩnh điện, thành mưa, thành hơi thở còn vương trong không gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com