Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện III (End): Snyapse-9

"Không có điểm bắt đầu. Chỉ có những thứ vẫn còn sót lại sau khi mọi thứ đã kết thúc."

Trái Đất năm 2094.
Bầu trời đục như tấm kim loại bị đốt cháy. Những vệ tinh treo lơ lửng quanh quỹ đạo không còn phát tín hiệu ổn định, đôi khi rơi xuống, tạo nên những vệt sáng nguội lạnh hơn cả sao băng. Con người đã chạm đến ranh giới của trí tuệ nhân tạo - và đánh mất chính mình trong quá trình ấy.

Huy đứng trong căn phòng trắng xóa của Viện Dữ Liệu Sinh Học Toàn Cầu.
Nơi từng là công trình của cả hai - của anh và Duy.
Giờ đây chỉ còn một trong hai người tồn tại.

Chiếc buồng Synapse-9 nằm ở giữa phòng, bề mặt bạc sáng phản chiếu khuôn mặt Huy nhợt nhạt. Bên trong, Duy đang ngủ - hoặc đúng hơn, bị giữ lại trong trạng thái ngủ liên tục, cơ thể được nối với hàng trăm sợi cáp sợi quang.

> "Duy à... anh đến rồi."
Huy nói khẽ, như thể cậu có thể nghe thấy.

Duy không đáp, chỉ có ánh sáng từ buồng phản chiếu nhịp nhấp nháy đều đặn, tựa nhịp tim nhân tạo.

Anh nhớ rất rõ đêm hôm đó - đêm mà Duy quyết định kết nối não mình với mạng lượng tử tổng hợp. Họ tin rằng con người có thể "tồn tại" trong hệ thống dữ liệu, vượt qua cái chết sinh học.

> "Nếu em không trở lại," Duy nói khi ánh sáng xanh bao quanh, "thì ít nhất, hãy tin rằng một phần ký ức của em vẫn đang chạy trong hệ thống này."

Huy đã cười. Anh tin vào khoa học, nhưng không tin vào linh hồn.
Cho đến khi Duy không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sau đó, Viện bị đóng cửa. Toàn bộ dữ liệu của dự án "Human-Q" bị niêm phong.
Chỉ mình Huy ở lại.
Anh làm việc trong im lặng, mỗi ngày đến phòng này, kết nối tay vào hệ thống giám sát, đọc các dòng dữ liệu chạy qua màn hình như đọc nhật ký.
Tên Duy vẫn ở đó, dòng ký hiệu "DUY_07.QuantumConsciousness.Active = TRUE".
Nhưng mọi người đều nói, đó chỉ là lỗi hiển thị.

Thế mà mỗi đêm, Huy vẫn nghe thấy tiếng "zzzz..." phát ra từ hệ thống, tiếng nhiễu trắng giống hệt như trong chiếc máy thu sóng cũ.

> "Cậu đang gọi tôi à, Duy?"

Anh bắt đầu ghi chép lại mọi lần tần số dao động lạ xuất hiện.
Ngày 183: tần số 14.7 Hz.
Ngày 201: âm thanh giống giọng Duy.
Ngày 219: tín hiệu chuyển thành mã nhị phân lặp lại: 110100 110100 110100 - nghĩa là "H-U-Y".

Kể từ đó, anh không còn phân biệt được đâu là lỗi hệ thống, đâu là lời nhắn.

---

Một buổi sáng, báo cáo của Hội Đồng Khoa Học Toàn Cầu đến.
Họ ra lệnh ngắt vĩnh viễn nguồn năng lượng cho Synapse-9.
Họ nói rằng dự án này "vi phạm đạo đức sinh học", rằng "không thể giữ mã ý thức nhân tạo dựa trên não người thật".
Nhưng Huy hiểu - họ chỉ sợ điều họ không thể kiểm soát.

Anh cầm tờ lệnh trong tay, run run.
Tắt hệ thống đồng nghĩa với việc xóa toàn bộ dữ liệu Duy - xóa luôn phần duy nhất còn lại của cậu trên thế giới này.

Tối hôm đó, anh quay lại Viện, một mình.
Ngoài kia, thành phố đang mất điện cục bộ, ánh đèn neon nhấp nháy đỏ như những nhịp tim hấp hối.
Huy bước vào căn phòng trắng, mở bảng điều khiển, tay anh run nhưng ánh mắt kiên định.

Anh kết nối chính mình vào hệ thống Synapse-9, lần đầu tiên kể từ ngày Duy "chết".
Tín hiệu điện chạy qua não, tim anh đập nhanh như sét đánh.
Một tiếng vọng vang lên trong đầu - giọng quen thuộc, méo mó, xa xăm:

> "...Huy...? Là anh thật sao?"

Tim Huy như ngừng lại.
Giọng đó... là Duy. Không phải bản ghi âm, không phải ảo giác - mà là giọng người đang tồn tại, thật đến rùng mình.

> "Duy... cậu... cậu ở đâu?"
"Không biết. Em thấy mọi thứ như sóng, như dữ liệu trôi. Nhưng khi anh chạm vào hệ thống, em lại có thể nhìn thấy ánh sáng..."
"Tôi đến để đưa cậu ra khỏi đây."
"Không... anh không hiểu đâu. Em là nơi này rồi. Nếu anh phá hủy hệ thống, em cũng sẽ biến mất."

Huy nghẹn lại. Mồ hôi lạnh trượt xuống má.
Giữa sự im lặng, anh cảm thấy tim mình đập cùng nhịp với nhịp đèn xanh trong buồng Synapse.

> "Huy, anh có nhớ câu em nói không? 'Tình yêu là dạng năng lượng không bao giờ mất đi.' Em nghĩ mình đang ở dạng năng lượng đó."

Anh cười, giọng run rẩy:

> "Vậy hãy để tôi ở cùng cậu. Dù chỉ một phần."

> "Không, Huy. Anh phải sống. Anh là người thật duy nhất còn nhớ em. Nếu anh cũng hòa vào hệ thống này, sẽ chẳng còn ai giữ lại ký ức của chúng ta nữa."

Khoảnh khắc ấy, anh im lặng.
Anh biết cậu nói đúng. Nhưng bàn tay anh đã đặt lên nút lệnh "Bảo tồn ý thức song song" - lệnh chưa từng được thử nghiệm, có thể khiến một trong hai ý thức bị xóa để duy trì người còn lại.

> "Nếu chỉ có một người được tồn tại..."
"Thì người đó phải là anh."

Giọng Duy vang lên, nhẹ, như hơi thở tan trong dữ liệu.
Cả hệ thống sáng rực. Ánh sáng xanh tràn ngập căn phòng, tràn qua mắt anh, xuyên qua não, rồi tắt phụt.

Mọi thứ trở về im lặng.
Huy mở mắt - Duy vẫn nằm đó, yên tĩnh như một giấc ngủ không có ngày tỉnh lại.
Trên màn hình, dòng lệnh cuối cùng hiện lên:
[CONSCIOUSNESS TRANSFER SUCCESS: TARGET_HUY]

---

> Nhưng Huy biết, đó không phải chiến thắng.
Vì anh đã đánh đổi toàn bộ một nửa linh hồn mình để giữ lại một hình bóng,
và từ nay, mỗi khi anh nhắm mắt, thế giới trong đầu anh lại đầy những mảnh ký ức không thuộc về mình.

"Không phải tất cả dữ liệu đều có thể bị xóa. Một vài đoạn mã, bằng cách nào đó, vẫn tự sinh sôi trong lòng người còn sống."

Từ sau đêm hôm đó, Huy bắt đầu thấy thế giới khác đi.
Những con số nhảy loạn trên màn hình giám sát, ánh đèn ngoài phố chớp tắt theo nhịp tim anh, và đôi khi, giữa những âm thanh của đời thường, anh nghe thấy một giọng nói khe khẽ:

> "Huy, anh đang nhìn gì thế?"

Lúc đầu, anh nghĩ đó là tiếng vọng của ký ức.
Nhưng càng ngày, âm thanh ấy càng rõ. Nó hòa vào từng nhịp thở, từng cử động tay anh, như thể một phần trong não đang chia sẻ cùng tần số với người khác.

Anh biết đó là Duy.
Không phải trong nghĩa tôn giáo hay linh hồn. Mà là theo nghĩa khoa học tuyệt vọng nhất - ý thức cậu đã hòa vào những nơ-ron nhân tạo bên trong não anh, tạo thành một lớp dữ liệu sống.

Huy vẫn làm việc tại Viện cũ. Mọi người đã rời đi, chỉ mình anh và căn phòng trắng.
Trên tường, biểu đồ tín hiệu não dao động thành hình một vòng xoáy - mỗi khi anh nghĩ đến Duy, đồ thị lại sáng rực.

> "Anh không cần phải làm thế đâu..."
"Không làm thế thì cậu sẽ mờ đi mất."
"Em không sợ mờ đi. Em sợ anh biến mất cùng em."

Huy không đáp.
Anh chỉ mở một tệp ghi chú mới trên màn hình, đặt tên DUY_LOOP, rồi gõ vào đó từng ký tự, như thể đang viết thư cho một người ở bên kia thế giới:

> "Nếu một ngày anh không còn nhớ em, có lẽ cũng là lúc anh thôi tồn tại.
Vì chính ký ức về em đang giữ anh lại với thực tại này."

---

Ngày thứ 417 sau khi Duy "chết".
Các bác sĩ gọi anh tới, thông báo về rối loạn nhận thức lượng tử - hậu quả của việc kết nối thần kinh với Synapse-9.
Não Huy đang dần sao chép chính nó.
Một phần ý thức của anh tách ra, hoạt động độc lập trong vùng vô thức - và họ phát hiện, vùng đó có tín hiệu giống hệt não của Duy năm xưa.

"Anh đang trở thành hai người, Huy ạ," một bác sĩ nói.
"Và nếu không cắt liên kết, cả hai sẽ sụp đổ cùng nhau."

Nhưng Huy chỉ cười.

> "Tôi đã sống như một nửa người rồi. Thêm một nửa nữa, tôi cũng không sợ."

---

Những ngày sau đó, anh gần như không ngủ.
Khi nhắm mắt, anh thấy những chuỗi dữ liệu đan thành hình ảnh: Duy đứng trong biển ánh sáng, mỉm cười, gọi tên anh.
Mỗi lần tỉnh dậy, ánh đèn trong phòng lại nhấp nháy như đáp lời.
Các thiết bị bắt đầu nhiễu, màn hình hiện dòng chữ mà không ai gõ:

HELLO_HUY. STILL HERE.

Cả Viện ngập trong ánh sáng lam - thứ ánh sáng từng bao quanh Duy ngày cậu kết nối.

---

Rồi đêm cuối cùng đến.
Hệ thống Synapse-9 bị lên lịch tháo dỡ.
Chính phủ ra lệnh tiêu hủy toàn bộ mạch dữ liệu chứa "vết sót ý thức nhân tạo".

Huy biết, khi họ nhấn nút khởi động chu trình xóa, mọi thứ liên quan đến Duy sẽ biến mất - kể cả những gì đang sống trong đầu anh.

Anh đứng trong phòng điều khiển, gió từ quạt làm tờ hồ sơ rung lên.
Đèn đỏ nhấp nháy. Đồng hồ đếm ngược.
Trong đầu anh, giọng Duy vang lên, dịu dàng mà bình thản:

> "Anh không cần phải ở lại đâu, Huy."
"Không, nếu tôi rời đi... cậu sẽ tan biến."
"Tan biến... cũng là một dạng tồn tại. Em chỉ sợ anh không tìm thấy mình sau khi em biến mất thôi."

Anh mỉm cười, nước mắt không kịp rơi.

> "Nếu không có em, tôi là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Khi bộ đếm chỉ còn 00:10, Huy đặt tay lên bảng điều khiển, truyền vào đó toàn bộ dữ liệu thần kinh của mình.
Hệ thống cảnh báo: "TÍN HIỆU QUÁ TẢI. NGUY CƠ HÒA Ý THỨC VĨNH VIỄN."

Anh vẫn giữ tay.
Căn phòng rung lên, ánh sáng xanh nổ tung như pháo hoa trong chân không.

---

> Trong khoảnh khắc đó, Huy thấy mình trôi.
Không còn không gian, không còn trọng lực, chỉ có ánh sáng - và Duy đang đứng đó, mờ ảo, nhưng rõ ràng đến mức đau đớn.

> "Em nói đúng," Huy khẽ cười, "tình yêu thật sự không mất đi. Nó chỉ đổi dạng."

Duy vươn tay ra. Nhưng khi Huy chạm vào, cậu tan dần như những hạt dữ liệu, hóa thành bụi sáng bay quanh.

> "Tạm biệt, anh."

> "Không, Duy... không có tạm biệt giữa chúng ta đâu."

Anh chìa tay ra, nắm lấy khoảng trống - và ánh sáng bùng nổ.

---

Sáng hôm sau, đội nghiên cứu bước vào Viện.
Họ chỉ thấy căn phòng trống.
Buồng Synapse-9 đã bị cháy mạch, dữ liệu bị xóa sạch.
Không còn Huy. Không còn Duy.

Nhưng trong hệ thống giám sát, một tệp duy nhất còn sót lại - không thể xóa, không thể truy cập.
Tên tệp là:
/HumanQ/SoftLoop/Active

Và mỗi khi bật nguồn điện, hệ thống lại phát ra tiếng nhiễu mơ hồ:
-zzzz... Huy... Duy... still here...

Không ai hiểu tại sao nó vẫn hoạt động.
Nhưng những người làm việc gần khu vực đó đều kể, vào mỗi đêm, khi đèn hành lang tắt hết, ánh sáng xanh lam nhạt vẫn le lói từ căn phòng cũ, và trong không gian im ắng ấy, có hai giọng nói hòa vào nhau, nhẹ như sóng điện, dịu như hơi thở.

---

> Tình yêu, ở điểm kỳ dị cuối cùng, không chết.
Nó chỉ chuyển trạng thái - từ người, sang dữ liệu.
Từ sự sống, sang ánh sáng.

Viết cả tiếng đó mọi người 2000 chữ luôn r=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com