Chương 4: Kiên nhẫn
Giây phút ấy, con tim của cậu dường như ngừng đập - như một lần nữa được thức tỉnh.
"Cái ô của tôi bị rách rồi, thôi về căn cứ may lại sau".
Cô ta cầm chiếc ô lên rồi quay người lại.
"Tôi là Alice, còn cậu tên gì?".
"Là Farl".
Hiện giờ trong con hẻm đang mờ dần vì ánh chiều tà cũng đang lặn xuống.
Trải qua nhiều sự kiện bất ngờ, bây giờ cậu vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.
Alice bước đi ra khỏi con hẻm thì bị cậu lấy tay ngăn lại.
- Khoan đã, đợi tôi một chút.
Alice đi theo cậu sâu vào trong, nơi cậu muốn vào là quán rượu khi nãy.
Mở cửa ra, cảnh tượng ở bên trong làm người nào nhìn cũng muốn nôn mửa. Rất nhiều người chết, máu tràn ra khắp sàn tới tận chân của Farl.
Hoá ra tên sát thủ Lord đã thủ tiêu mọi người trước khi vào trong, hiện giờ chỉ còn ông lão tiên tri kia.
Cậu chạy một mạch thẳng vào trong, xuyên qua cánh cửa gỗ bị vỡ vụn.
Alice đoán rằng mọi thứ cũng như khi nãy, Farl lặp tức lại gần ông lão với chút hy vọng rằng ông vẫn còn hơi thở.
Cậu kiểm tra cơ thể ông.
"Tắt thở rồi".
"Tôi đã thoát chết ba lần rồi, chỉ vì tôi mà bọn họ đã chết".
Alice thu cái ô lại, từ tốn nói
- Rồi sao nữa, cậu định chết theo sao? Chẳng phải cậu còn sống đã là mục đích của bọn họ rồi.
Đột nhiên cậu trông thấy trên tay ông lão đang cầm thứ gì đó, rất chặt, tay siết lại như thể không cho ai chạm vào nó.
Cậu từ từ mở bàn tay ông lão ra, ở bên trong là lá bài "Ảo Thuật Gia" khi nãy.
Alice thắc mắc "lá bài này là sao? Chả lẽ ông ta là Nhà tiên tri?".
"Đúng vậy, lúc nãy ông ta chỉ vừa bói bài cho tôi không lâu thôi".
Dù không hiểu ông lão muốn gì nên cậu cũng mang nó theo bên người.
Cả hai hiện giờ mới bước chân ra khỏi con hẻm này, Farl dừng lại.
"Chúng ta sẽ đi đâu, Alice?".
"Chúng ta đi ăn thôi, tôi đói rồi".
Phản ứng ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, trở thành Thức tỉnh giả là phải đi ăn sao?
Dù sao cũng cần có sức mạnh cho nên cậu cũng đi theo cô ta.
Bước ra trung tâm, nơi đây rất có nhiều người. Đông đúc tới mức chỉ cần rời mắt một chút là sẽ lạc nhau ngay.
Alice dẫn cậu đi vào một con đường rẽ vào trong không thuộc trung tâm, đi một chút cũng tới nơi. Trước mặt hai người là một quán cơm, quán cơm này không nằm ở trung tâm Zuwa.
Cả hai cùng bước vào trong, Alice gọi một phần cơm cà ri, cậu hiện giờ chẳng còn sức lực gì để ăn hết nhưng Alice vẫn gọi món dùm cậu.
"Ở đây có món cơm cà ri ngon lắm đó, đúng là Thiên đường ẩm thực mà".
Cô gái trước mặt cậu là người như thế nào vậy, một cô gái cuồng ăn uống sao? Lúc nào cũng thấy cô ấy mang theo cái ô bên mình, có vẻ rất quan trọng.
Món ăn cũng được đem ra sau ít phút, nhìn vào đĩa cơm cũng không thấy ngon lành gì.
Alice ăn rất ngon miệng, cô ta ăn xong từ lâu rồi. Cậu cũng cố gắng ăn trọn đĩa cơm, trong khi cô ấy đang nhìn ngắm cái ô của mình thì Farl bèn hỏi.
"Ta đã trở thành Thức tỉnh giả chưa? Alice".
Alice nghe xong cười không ngớt, cô ấy buồn cười vì lời nói của cậu.
"Làm gì có chuyện đó chứ".
Farl nhíu mày - Chúng ta đến đây là vì điều gì vậy?
Cô ta vừa lau miệng vừa nói "Chỉ để ăn thôi".
Farl bật dậy, trong lòng cậu bây giờ rất căng thẳng. "Hiện giờ mà cô còn tâm trạng để ăn sao, còn anh Noah thì sao?". Mọi người xung quanh kể cả ông chủ đều nhìn cậu, cô ta cũng chỉ bất ngờ phút chốc rồi nói
- Chúng ta cứ ăn trước đã, chuyện đó từ từ rồi tính toán sau.
Không cho cậu nói tiếp, cô ta đứng dậy thanh toán rồi bỏ đi. Cậu phải đuổi theo Alice, cô ta đi ra ngoài con đường đến trung tâm.
Hoá ra ở đây đang tổ chức lễ hội ẩm thực, mọi người đều đang thưởng thức những món ăn do các đầu bếp trứ danh nấu.
Alice trong người rất thích thú, liền nhảy tung tăng đi ăn từng món ăn.
Cô ta ăn nhiều tới mức mà không cảm thấy no, cậu đuổi theo cô ta cũng tốn rất nhiều sức lực.
Cho đến khi cô ta dừng lại khi đang ăn, Farl lập tức tới trút giận lên Alice.
"Cô bị điên rồi sao, không cho tôi đuổi theo bọn chúng rồi còn thoải mái đi ăn trong khi tôi đang tuyệt vọng như vậy hả?".
Mọi người đang ăn cũng phải ngừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Alice mở chiếc ô ra rồi kéo cậu vào trong. "Nhắm mắt lại đi", khi mở mắt ra nơi này không còn là Zuwa nữa.
"Nơi... nơi này là nơi nào".
"Là Kewl, nơi tập trung nhiều cảnh sát nhất cho nên cũng được cho là nơi nghiêm ngặt, an toàn nhất".
Cô ta vừa đưa cậu tới một nơi khác mà cậu không hề biết chuyện gì.
"Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc trả thù thôi sao? Lí do mà cậu sống là gì vậy, kiên nhẫn một chút đi".
Gió lộng qua người, giây phút này cậu mới nhận ra rằng những lời nói của cô ấy từ trước đến giờ đều mang ý nghĩa.
Cô ta rời đi, nhưng lúc này cơ thể cậu không thể nào chạy theo được nữa.
Lí do để bản thân tồn tại là gì?
"Bước vào trong một thế giới mà chẳng biết có phải thế giới của mình đang sinh sống hay không, liệu lí do để mình sống là gì?".
"Sống một cuộc đời an nhàn ở đây hay là trở về nơi cố hương?".
"Hay là trả thù vì những sinh mạng đang bị trêu đùa?".
"Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ muốn biết tôi là ai và đang làm gì ở đây thôi mà".
Farl ngã quỵ xuống lần nữa, nước mắt chảy dài trên hai bờ má. Cậu cảm thấy mình quá yếu đuối, quá vội vàng, không thấu hiểu. Hiện giờ bản thân cậu chẳng biết phải làm gì nữa.
Cơn mưa lại rơi ở Kewl rồi, liệu rằng cơn mưa có đang che giấu nước mắt của cậu?
Bóng râm ở đâu xuất hiện ở trên đầu, cậu ngửa mặt lên thì thấy Alice đã đứng bên cạnh che ô cho cậu.
"Không biết thì cậu hãy từ từ tìm ra lí do để sống thôi".
"Hiện giờ có lẽ cậu đã đủ tư cách để trở thành Thức tỉnh giả rồi đó".
Alice dìu cậu đứng dậy, cả hai trong cơn mưa cùng đi đến một trụ sở lớn, trên đó có bảng ghi "Văn phòng X".
Farl quay mặt sang cô ấy, khuôn mặt như không còn sức sống nữa.
"Chúng ta đến nơi này làm gì vậy Alice?".
"Đây là trụ sở bí mật đó, tôi sẽ giúp cậu trở thành Thức tỉnh giả". - Alice mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy Alice cười, bản thân cũng cảm thấy vui hơn.
Bước vào trong, cả hai bắt gặp một người đứng ở quầy tiếp tân.
"Tôi có thành viên mới nè".
Người tiếp tân đeo gọng kính
- Vượt qua bài kiểm tra tâm lí rồi sao. Mời hai người xuống tầng hầm.
Alice dẫn cậu xuống tầng hầm, dừng lại ở khu E4, bên trong khu E4 có rất nhiều căn phòng. Alice dừng lại ở phòng E-R4 - "Căn cứ chúng ta ở dưới tầng hầm cho nên ở trên tầng trên chỉ là vỏ bọc cho các khách hàng thôi".
Mở cánh cửa ra, bên trong là một quý cô đang pha chế một thứ gì đó?
"Một tên điên lại đến nữa rồi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com