Chương 4: Hương chanh xả
Buổi tối, lớp của Gemini tan sớm hơn thường lệ. Cậu bước ra khỏi khu giảng đường, vai hơi mỏi, cổ áo ướt một vệt mồ hôi. Trời đã chuyển lạnh, nhưng vẫn còn cái oi âm ẩm của cuối thu bám lại trong gió. Cậu bắt xe về nhà, khi chiếc xe dừng lại tại trạm xe buýt quen thuộc, Gemini hướng mắt về phía ngã tư cách đó hai con đường, ánh đèn vàng lo lói lúc ẩn lúc hiện như thôi thúc anh bước về phía đó.
Tấm bảng gỗ treo ngoài cửa đề tên quán nơi Fourth làm việc. Không suy nghĩ gì thêm, Gemini băng qua đường. Cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông nhỏ reo khẽ. Bên trong, hương cà phê hòa lẫn mùi sữa nóng, quện với mùi gỗ và một bản nhạc jazz trôi chậm. Fourth đang đứng sau quầy, tay cầm chiếc bình đánh sữa, mái tóc lòa xòa che nửa trán. Cậu ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Gemini, rồi mỉm cười:
"Ahh, cậu đến thật nè."
"Chào cậu," Gemini cười, kéo ghế ngồi ở chiếc bàn gần cửa.
"Có mệt không?"
Fourth nhún vai.
"Cũng bình thường, tôi cũng sắp hết ca rồi."
"Thế tôi đợi cậu về cùng nhé."
Lời nói của Gemini khiến tay Fourth khựng lại một nhịp. Cậu liếc nhìn anh, bưng ly cà phê tiến về chỗ của Gemini:
"Anh muốn đợi thật à? Cũng phải hơn hai tiếng nữa đấy."
"Không sao." Gemini tựa cằm lên tay ánh mắt dịu đi, nếm chút cà phê rồi nói tiếp:
"Cà phê ngon mà."
Fourth hơi lắc đầu rồi quay đi, khóe môi vẫn còn vương lại một đường cong kín đáo.
Khách khứa bắt đầu vãn dần, khi khách cuối cùng rời đi. Fourth dọn bàn, lau quầy. Gemini vẫn ngồi đó, tay khẽ xoay tách cà phê đã nguội, ánh mắt lơ đãng dõi theo dáng người đang di chuyển phía sau quầy. Mỗi khi Fourth cúi xuống, viền cổ áo cậu trượt xuống để lộ làn da mỏng, và Gemini bất giác nhận ra mình đang nhìn hơi lâu hơn cần thiết.
Đến khi Fourth tháo tạp dề, anh mới lên tiếng:
"Xong rồi à?"
"Ừm, về thôi." Fourth nói, giọng nhẹ, rồi vươn vai, lấy áo khoác.
Bên ngoài, gió đêm luồn qua con phố vắng. Hai người đi song song, bước chân đều đặn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai
"Để tôi đưa cậu về nhé." Gemini nói
Fourth nhìn anh, mím môi.
"Anh đâu cần làm vậy."
"Tự nhiên tôi muốn thế thôi." Gemini trả lời một cách đơn giản.
Cậu không phản đối nữa, chỉ im lặng sánh bước bên cạnh anh. Căn nhà của Fourth nằm nép trong một con hẻm nhỏ. Lúc dừng lại, Gemini hơi ngạc nhiên, căn nhà nhỏ, chỉ một tầng, tường sơn đã ngả màu, cửa sắt cũ kêu cót két khi Fourth mở.
"Anh vào không?" Fourth hỏi, như một lời khách sáo, nhưng khi Gemini gật đầu, ánh mắt cậu khẽ sáng lên.
Bên trong, không gian nhỏ nhưng sạch sẽ đến mức ngạc nhiên. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng: vài chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, kệ sách con kê sát tường, và chiếc bàn gỗ thấp đặt một lọ thủy tinh chứa cành lavender khô.
Gemini khẽ hít vào.
"Thơm quá... mùi gì thế?"
"Chanh sả." Fourth trả lời, giọng thoáng vui. "Cuối ngày quán dư vài miếng chanh tôi mang về làm nến, mua thêm ít xả nữa, đốt lên dễ ngủ hơn."
"Ừ, đúng là... dễ chịu thật." Gemini bước chậm quanh căn phòng, ngón tay khẽ lướt qua mép kệ. "Cậu ở đây một mình à?"
"Ừ. Mẹ tôi đi làm xa, ít khi về."
Gemini quay lại nhìn cậu. "Chắc buồn lắm."
Fourth cười.
"Cũng quen rồi. Có mấy cái cây làm bạn mà."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang nhỏ trong căn phòng bé, hòa vào mùi chanh sả ấm dịu. Một lát sau, Gemini nhìn đồng hồ rồi nói:
"Thôi, tôi về đây. Muộn rồi."
Fourth gật đầu.
"Cậu đi cẩn thận nhé."
Gemini quay lưng đi, rồi dừng lại ở cửa, ngoái nhìn cậu lần nữa.
"Mai cậu có đi làm không?"
"Không, mai tôi không có ca."
"Ồ, vậy cậu nghỉ ngơi đi." Gemini cười nhẹ.
Cánh cửa khép lại, để lại Fourth đứng trong căn phòng đầy mùi chanh sả và hơi ấm mơ hồ còn sót lại. Cậu chạm tay lên ngực mình, cảm giác tim đập nhanh hơn thường lệ.
Sáng chủ nhật. Ánh nắng phủ qua khung cửa sổ, rọi lên sàn nhà những vệt sáng dài. Fourth vừa định ra ngoài mua ít đồ thì thấy có người đứng trước cửa.
Là Gemini, tóc hay vuốt ngược ra sau, vài sợi còn ướt dính nhẹ lên trán. Hôm nay anh mặc chiếc quần jeans rộng, áo polo trắng giản dị, cổ áo mở nhẹ để lộ làn da trắng và xương quai xanh, vai đeo một chiếc túi tréo. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng khiến gương mặt anh sáng hơn, trẻ trung, có gì đó khiến người ta khó rời mắt.
"Cậu..." Fourth hơi khựng lại.
Gemini nghiêng đầu:
"Chào, đi ăn sáng với tôi đi."
"Cái lý do nghe cũng hợp lý đấy." Fourth bật cười, bước sang một bên. "Đợi tôi một chút."
"Ừm, lẹ đi tôi đói quá."
Hai người đi dọc con đường nhỏ dẫn ra chợ. Gemini vừa đi vừa kể vài chuyện ở trường, chuyện nhóm bạn làm bài tập nhóm mà cãi nhau cả buổi, chuyện một giáo sư nghiêm đến mức bắt sinh viên chỉnh lại từng dấu phẩy trong bài luận. Fourth nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc bật cười nhẹ. Sau khi mua đủ mớ rau, ít thịt và đồ khô, Gemini kéo cậu dừng lại ở hiệu sách gần góc phố.
"Đợi tôi chút." Anh bước vào, để Fourth đứng ngoài. Vài phút sau, Gemini quay ra, tay cầm hai cuốn sách bọc giấy nâu.
"Cho cậu một cuốn." Anh chìa ra, không giải thích.
Fourth ngẩn người.
"Gì đây?"
"Một cuốn sách khá hay, tôi đọc rồi, thấy khá hợp với cậu."
Fourth nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Gemini. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để cả hai hơi khựng lại.
"Cảm ơn." Fourth nói nhỏ, mắt cụp xuống.
"Không có gì." Gemini đáp, giọng cũng nhỏ theo.
"Coi như quà gặp mặt."
Về đến nhà, Fourth treo túi đồ rồi bắt tay vào nấu bữa trưa. Gemini ngồi trên ghế, chống cằm nhìn, ánh mắt lặng lẽ theo từng cử động của cậu.
"Cậu nấu giỏi thật."
"Chắc do nấu hoài nên quen." Fourth nói, vừa cắt rau vừa cười. "Mẹ tôi nói, người biết nấu ăn là người biết yêu thương."
"Vậy chắc cậu thương nhiều người lắm." Gemini đùa.
Fourth ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp anh, nụ cười hơi chậm lại.
"Không, tôi chỉ thương ai chịu ăn món tôi nấu thôi."
Gemini hơi khựng, rồi bật cười, khiến Fourth cũng phải quay đi để giấu nụ cười của mình. Trong gian bếp nhỏ, tiếng dao chạm thớt, tiếng nước sôi lục bục, và hương thơm của món trứng chiên lan ra, hòa cùng mùi chanh sả quen thuộc.
Ăn xong, họ cùng rửa chén. Gemini giành lấy chiếc khăn lau, còn Fourth đứng tráng. Tay họ chạm nhau đôi lần, vụn vặt nhưng khiến không gian giữa hai người trở nên có chút ngại ngùng.
Tối, bên ngoài cũng bớt ồn ào tiếng cộ, Gemini không cam lòng khoác áo, đứng dậy.
"Tôi về nhé. Cảm ơn cậu vì bữa trưa."
Fourth tiễn anh ra cửa.
"Mai cậu có đi học không"
"Có. Nhưng nếu tan sớm, tôi ghé quán cậu."
"Được, tôi chờ cậu." Fourth mỉm cười.
Gemini thoáng khựng lại khi nghe câu nói ấy.
"Tôi chờ cậu à, nghe thích thật đấy." Gemini nghĩ thầm.
Giọng Fourth không lớn, nhưng đủ khiến nhịp tim anh lỡ một nhịp. Anh cúi đầu khẽ cười, anh giả vờ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, mấy ngón tay vô thức siết nhẹ quai túi. Có lẽ chính anh cũng không ngờ, chỉ một câu đơn giản như thế lại khiến lòng mình thấy ấm áp đến lạ. Gemini gật đầu, định quay đi, rồi như nhớ ra điều gì, anh khẽ nói:
"À, đọc thử quyển sách đó đi. Trang đầu có câu tôi thích lắm."
"Câu gì vậy?"
Gemini không đáp, chỉ cười nhẹ.
"Cậu tự đọc đi."
Fourth nhìn theo dáng anh khuất dần cuối con hẻm, trong lòng thoáng một cảm giác rất lạ, không phải nỗi xao động lớn lao, chỉ là một sự ngọt ngào khẽ len lỏi trong cơ thể mình. Cậu trở vào, mở quyển sách ra. Ở trang đầu, dòng chữ nghiêng nhẹ được in chính giữa trang giấy:
"Chẳng phải định mệnh, chỉ là tôi chọn đại một hướng, nhưng trùng hợp là lại có cậu ở đó."
P/s của tác giả: Ý nghĩa của câu đó đại khái là "Tôi không cố tìm cậu, cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn đến nơi có cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com