Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 4


Chương 15 HM


Tưởng Khinh Đường đang vẽ tranh trong phòng.

Nàng vẽ cảnh Quan Tự bất ngờ xuất hiện trong tiểu viện của mình vào hôm đó.

Theo lý nàng hẳn phải ra khỏi sân nhưng vì nàng đang chờ Quan Tự nên không ra khỏi phòng.

Quan Tự đã tặng cho Tưởng Khinh Đường một chiếc điện thoại; vậy nên hiện tại các nàng liên hệ thuận tiện hơn rất nhiều, Tưởng Khinh Đường không cần mỗi sớm phải trông mong đợi bên cửa sổ, chờ đợi xem Quan Tự có đến hay không, có đôi khi cả buổi sáng không dám uống một ly nước, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Quan Tự đến.

Hiện tại nếu Quan Tự không đến sẽ báo trước cho Tưởng Khinh Đường.

Khi bận rộn, tuy Quan Tự không đến được nhưng mỗi tối cô vẫn sẽ dành chút thời gian hỏi thăm một ngày của Tưởng Khinh Đường trôi qua thế nào, ngẫu nhiên sẽ gọi video với Tưởng Khinh Đường trong chốc lát, Tưởng Khinh Đường nói chuyện còn vấp, Quan Tự cũng không nóng vội, luôn kiên nhẫn chờ nàng nói xong, thậm chí còn cổ vũ nàng nói nhiều hơn.

Nhưng sau mỗi lần gác máy, cảm xúc của Tưởng Khinh Đường luôn hạ xuống.

Tuy điện thoại rất tốt, nó giúp hai người cách xa nghìn dặm vẫn có thể nhìn thấy nhau bất kỳ lúc nào nhưng cách màn hình, nàng luôn cảm thấy thiếu mất gì đó.

Không có những hành động thân mật lơ đãng của Quan Tự khiến nàng tim đập loạn nhịp, không có sự dịu dàng khiến nàng đỏ mặt thì thầm, thấy được nhưng không sờ được, không có độ ấm.

Đã một tuần rồi Quan Tự chưa đến thăm Tưởng Khinh Đường, tuần này Tưởng Khinh Đường cảm thấy nhạt nhẽo không thôi, thật vất vả mới lớn mật, mặt dày xin dì Trần mua giúp mình thuốc màu, giấy vẽ, bàn vẽ cho mình, nàng muốn vẽ lại cảnh gặp lại của mình và Quan Tự, làm quà tặng sinh nhật cho Quan Tự.

Tưởng Khinh Đường luôn nhớ rõ sinh nhật của Quan Tự là vào tháng tư cho nên tháng tư cũng là tháng nàng thích nhất.

Nhưng có lẽ Quan tỷ tỷ sẽ không bất ngờ với tranh của mình, chị tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho chị, quà của họ khẳng định sẽ xịn hơn mình rất nhiều lần.

Nàng vừa vẽ vừa nghĩ, lỡ như mình vẽ không đẹp khiến Quan tỷ tỷ không thích thì phải làm sao? Hay Quan tỷ tỷ sẽ không thèm để tâm đến món quà giá rẻ này.

Nghĩ vậy, Tưởng Khinh Đường chỉ có thể chuẩn bị một món quà tốt nhất cho Quan Tự. Những thứ nàng có thể cho Quan Tự thật sự quá ít.

Tưởng Khinh Đường cầm bút ngẩn người, ánh mắt ảm đạm đi.

Khi nàng đang ngẩn người, đột nhiên, tay nắm cửa bị vặn, vì nàng khóa trái nên người bên ngoài không thể mở được.

Tưởng Khinh Đường kinh ngạc, hồi thần, sợ đến biến sắc, bút vẽ cũng hoảng loạn làm bẩn một mảng lớn trên giấy, tác phẩm tâm huyết cũng theo đó biến thành phế thải.

"Mở cửa." Là giọng của Tưởng Nhược Bân.

Tưởng Khinh Đường không chờ được Quan Tự đến nhưng lại chờ được Tưởng Nhược Bân đến.

Tưởng Nhược Bân bất ngờ đến khiến Tưởng Khinh Đường hoảng hốt buông bút, không kịp giấu bản vẽ, dưới tình huống cấp bách, nàng chỉ đành lấy khăn lông phủ lên, che nội dung lại, nàng không muốn để Tưởng Nhược Bân nhìn thấy bức tranh này. Nàng làm xong mất hai phút, Tưởng Nhược Bân mất kiên nhẫn đá vào cửa, nén giận uy hiếp: "Mày còn không mở cửa, có tin tao đá văng cửa không?"

Tưởng Khinh Đường biết hắn nói được làm được, vội vàng ra mở cửa cho hắn, mặt nàng hơi mất tự nhiên mà run rẩy nhưng vẫn cúi đầu vâng vâng dạ dạ, Tưởng Nhược Bân nhìn thấy thì tức, lười nhìn nàng cũng không chú ý đến biểu cảm của nàng.

Tưởng Nhược Bân vừa vào cửa, không để tâm mà đi đạo vài bước, tuần tra từng ngóc ngách trong phòng kể cả phòng tắm: "Tao nghe dì Trần nói, mấy ngày nay mày không ra khỏi phòng."

Đồng tử của Tưởng Khinh Đường co lại, trong lòng lo lắng, mất tự nhiên co ngón tay lại.

"Suốt ngày mày ở trong phòng, cửa lớn không ra, cửa sau không mở, chắc chắn rất buồn chán, lần trước bị cảm vẫn chưa khỏe nhưng mày cứ trốn trong phòng mãi, bệnh sẽ trở nặng, sức khỏe yếu thì nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn."

Tưởng Khinh Đường biết Tưởng Nhược Bân đến đây không phải chỉ muốn khuyên nàng ra ngoài nhiều hơn vì hắn vốn không có tình anh em với Tưởng Khinh Đường nhưng nàng không biết mục đích thật sự của hắn nên chỉ im lặng không nói.

Tưởng Nhược Bân nhìn lướt qua khăn lông trên bàn vẽ.

Tưởng Khinh Đường lo lắng cắn chặt răng.

May mắn Tưởng Nhược Bân không có hứng thú với tranh của nàng, chỉ nhìn lướt qua rồi nhìn Tưởng Khinh Đường, nói: "Ông nội đã đồng ý hôn nhân của mày và La gia."

Môi Tưởng Khinh Đường hơi run.

"Mười lăm tháng sau sẽ đính hôn."

Móng tay Tưởng Khinh Đường véo chặt vào thịt.

Khi Quan Tự leo lên cửa sổ phòng Tưởng Khinh Đường đúng lúc nghe được câu này.

Khi cô vừa vào sân của phòng Tưởng Khinh Đường đã thấy vài bảo vệ đứng đó, cô cảm thấy không bình tĩnh nên trèo tường cũng cẩn thận hơn, vừa leo lên lầu hai, ở ngoài cửa sổ phòng đã nghe được những lời Tưởng Nhược Bân nói.

Phòng Tưởng Khinh Đường cách âm kém, Quan Tự ở ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại bên trong.

Tưởng Nhược Bân nói tháng sau Tưởng Khinh Đường và La Miểu sẽ đính hôn.

Quan Tự cau mày, tay bám vào tường, tiếp tục án binh bất động nghe lén.

Tưởng Nhược Bân thấy Tưởng Khinh Đường không phản ứng, trong mắt hiện lên sự chán ghét đối với đứa em đồ gỗ này: "Mày gả cho cậu La, về sau có lẽ sẽ là bà La, La gia là gia tộc lớn, có nhiều quy tắc hơn Tưởng gia chúng ta, bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ tìm vài thầy cô đến dạy mày lễ nghi, miễn cho mày không hiểu cách xử thế làm mất mặt Tưởng gia ở La gia."

Tưởng Khinh Đường đứng trước giá vẽ, nhìn khăn lông bên trên. Phía dưới khăn lông là bức tranh màu nước bị lem làm cảnh ngày đó gặp được Quan Tự cũng bị mơ hồ.

Tưởng Khinh Đường biết, hạnh phúc ngắn ngủi này là nàng trộm được, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác cướp đi, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

"Thật ra mấy hôm trước đã muốn nói với mày chuyện này nhưng lúc đó mày bệnh, hiện tại khỏe rồi không thể trì hoãn nữa."

Tưởng Nhược Bân thấy Tưởng Khinh Đường vẫn không phản ứng tựa như khúc gỗ, than thở: "Khinh Đường, ba mẹ dưới suối vàng biết em hy sinh vì Tưởng gia, nhất định cũng sẽ cảm thấy an ủi."

Trên mặt Tưởng Khinh Đường cuối cùng cũng hiện lên sự đau thương.

Ba mẹ......

Là nàng có lỗi với ba mẹ.

Là nàng hại chết ba mẹ.

Anh hai nói đúng, đây là một trong những việc nhỏ nàng có thể làm cho ba mẹ.

Người như nàng vốn không xứng với thứ gọi là hạnh phúc, trộm được khoảng thời gian bên Quan tỷ tỷ cũng nên thấy đủ, ba mẹ vì nàng chết đi, nàng cũng nên làm gì đó cho Tưởng gia.

Dẫu cho việc này sẽ hy sinh bản thân nàng.

Tưởng Khinh Đường giơ tay làm thủ ngữ với Tưởng Nhược Bân.

Tưởng Nhược Bân không hiểu, mất kiên nhẫn xua tay, ngắt ngang nàng: "Mày cứ viết xuống đi, cũng đâu phải không biết chữ, mày khoa tay múa chân làm gì? Sợ người khác không biết mình câm sao? Còn ngại chưa làm Tưởng gia mất mặt đủ?"

Quan Tự ở bên ngoài nghe thấy, tim cô như bị kim đâm, đau đến cả người run rẩy, ngón tay bám vào tường như muốn chảy máu.

Thân là anh hai, không suy nghĩ cho tương lai của em mình thì thôi sao có thể nói lời khốn nạn như vậy? Quả thực cả súc sinh cũng không bằng.

Tưởng Khinh Đường đã quen với thái độ của Tưởng Nhược Bân, nàng không tiếp tục khoa tay múa chân mà nghe lời đi đến bên bàn cầm bút viết.

"Em biết, em sẽ đính hôn cùng La Miểu."

Tưởng Nhược Bân cuối cùng cũng cười: "Vậy mới là em gái ngoan của anh, ba mẹ ở dưới biết được nhất định cũng sẽ rất vui."

Quan Tự gần như cười nhạo ra tiếng.

Tưởng Khinh Đường không nói, Tưởng Nhược Bân tiếp tục; "Đúng rồi, gả cho La gia cũng phải có bằng đại học, anh đã ghi danh cho mày vào học viện mỹ thuật, tuần sau bắt đầu đi học."

Tưởng Khinh Đường chết lặng gật đầu, viết: "Đã biết, cảm ơn đại thiếu gia." Mười năm qua nàng rất khi nói chuyện với Tưởng Nhược Bân, Tưởng Nhược Bân không cho nàng gọi hắn là anh, nàng đành theo người làm gọi hắn là đại thiếu gia.

"Anh còn có việc, mày nghỉ ngơi đi."

Tưởng Nhược Bân thấy Tưởng Khinh Đường thuận theo, vô cùng hài lòng, chắp tay sau lưng, dẫn theo người của mình lũ lượt rời đi.

Suốt cuộc đối thoại không có câu nào là quan tâm đến Tưởng Khinh Đường.

Dù sao Tưởng Khinh Đường cũng không để tâm, nàng quen rồi.

Chỉ có Quan Tự ở ngoài, tức giận muốn điên, hận đến nghiến răng, Tưởng Nhược Bân rời đi, cô lập tức vào phòng, đi đến trước mặt Tưởng Khinh Đường, ôm nàng vào lòng.

"Tiểu Đường."

Quan Tự vỗ về gáy nàng, hôn lên mái tóc.

Nụ hôn mềm mại, dịu nhẹ như chạm vào đồ thủy tinh dễ vỡ.

Tưởng Khinh Đường nắm chặt áo Quan Tự, cả người dựa vào lòng cô, tai dán vào ngực Quan Tự nghe tiếng tim đập khiến nàng an tâm.

Môi Tưởng Khinh Đường run rẩy, nàng nghĩ đến tương lai mình sẽ là vợ của một người đàn ông xa lạ, sẽ không còn được gặp Quan tỷ tỷ thì sợ hãi tột cùng nhưng nàng không thể nói, một chữ cũng không thể nói.

"Đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ giúp em." Quan Tự hôn lên đỉnh đầu nàng, hôn lên trán nàng, kề bên tai nàng chậm rãi nói.

Quan Tự có thể cảm nhận được người trong lòng mình cứng đờ chỉ có bả vai đơn bạc đang không ngừng run rẩy.

Tưởng Khinh Đường bất lực, sợ hãi, đành nắm chặt Quan Tự không buông.

"Chị sẽ giúp em, Tiểu Đường đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em....." Quan Tự kề bên tai nàng càng nói càng nhẹ, cuối cùng biến thành thì thầm, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy.

Nhưng giúp thế nào đây?

Quan Tự lại nghĩ đến kế hoạch lúc trước của mình.

Cô phải cưới Tưởng Khinh Đường về nhà mới được.


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 20:38



Chương 16 - HM
Chương 16 HM


Quan Tự dỗ dành mãi cuối cùng Tưởng Khinh Đường cũng ổn.

Bên ngoài Tưởng Khinh Đường bình tĩnh nhưng những khi lo sợ, bất an, nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ vùi vào lòng Quan Tự, cố gắng kiềm chế bả vai ngừng run.

Từ đầu đến cuối nàng đều biểu hiện rất bình tĩnh, nàng đã quen với việc nhẫn nhịn, dù bi thương hay phẫn nộ đều sẽ im lặng, không gây chút phiền phức cho người khác.

Quan Tự cảm giác được vai của Tưởng Khinh Đường dần thả lỏng, hô hấp dần chậm lại mới nâng tay, bắt lấy vai nàng, muốn kéo nàng ra khỏi người mình.

Đầu Tưởng Khinh Đường lại vùi sâu hơn, không muốn rời đi.

Quan Tự thở dài.

Tưởng Khinh Đường xem cô là cọng rơm cứu mạng cuối cùng nhưng không nghĩ đến cọng rơm này vốn không cứu được nàng.

Ngoài kết hôn, Quan Tự không nghĩ ra cách nào có thể giúp Tưởng Khinh Đường thoát khỏi Tưởng gia.

Nhưng muốn kết hôn là kết hôn sao? Ông nội Tưởng là tên cáo già, hắn gả Tưởng Khinh Đường cho tên liệt nửa người La Miểu tất nhiên là nhận được không ít chỗ tốt của La gia, mà La gia còn cùng phe với Từ gia đứng đầu Tân Lĩnh, mấy năm nay Từ gia như mặt trời giữa trưa, năm đó bốn nhà tranh hùng hiện tại chỉ có mỗi Từ gia lớn mạnh, Quan Tự muốn giành người của La gia chẳng khác nào khiến Quan gia đối địch với La gia.

La Miểu không đáng sợ, thậm chí cả cha hắn La Thế Sâm, Quan Tự cũng không đặt vào mắt, người khiến Quan Tự kiêng kị nhất chính là Từ Khe Vãn của Từ gia.

Từ gia có tiếng nhiều năm ở Tân Lĩnh, có lần có sự cố gần như hủy toàn bộ Từ thị nhưng Từ gia nhờ vào một mình Từ Khe Vãn ngăn chặn sóng dữ mà vực dậy, thủ đoạn quyết đoán này khiến Quan Tự không thể không phòng.

Quan Tự muốn cứu Tưởng Khinh Đường nhưng cô không thể nhất thời vì tư tâm mà ảnh hưởng đến cơ nghiệp.

Nếu Quan gia thật sự tiêu, La gia sẽ bỏ qua cho Tưởng Khinh Đường sao?

Dù Quan Tự thật sự cưới được Tưởng Khinh Đường cũng chỉ là tạm thời cứu được nàng, không phải là kế lâu dài.

Quan Tự là cọng rơm cứu mạng của Tưởng Khinh Đường nhưng chuyện đến bước này, ngay cả Quan Tự cũng uể oải, không tìm được cách giải quyết tốt hơn.

"Em có đói không?" Không biết im lặng bao lâu, Quan Tự miễn cưỡng cười, vỗ lưng Tưởng Khinh Đường.

Cô cảm nhận được Tưởng Khinh Đường gật đầu.

Quan Tự cố gắng tươi cười, khẽ nói: "Vậy mau đến ăn cơm, chị có mang súp cua lần trước em khen ngon đến này, vẫn còn nóng, ăn cơm trước đi, lạnh sẽ mất ngon." Cô dùng sức kéo Tưởng Khinh Đường ra khỏi lòng mình, mới thấy Tưởng Khinh Đường không buồn hé răng là vì đã cắn chặt môi mình đến chảy máu.

Vẻ mặt của Quan Tự nghiêm lại, vội lấy môi bị Tưởng Khinh Đường cắn ra, dùng khăn ướt lau khô vết máu trên môi.

Cánh môi duyên dáng lúc này chống chất vết thương.

Quan Tự đau xót, cố lên tinh thần cười hỏi Tưởng Khinh Đường: "Em đói đến vậy sao? Hận không thể ăn luôn môi mình?"

Cô xoay người đi lấy hộp cơm, khi đưa lưng về phía Tưởng Khinh Đường, cô thầm thở dài, khi quay đầu lại, gương mặt tươi cười dịu dàng, không chút sơ hở, cô vẫy tay bảo Tưởng Khinh Đường đến đây ăn cơm.

Tưởng Khinh Đường như khúc gỗ ngoan ngoãn đi đến, ngồi vào bàn. Nàng máy móc cho cơm vào miệng, không nếm được vị gì nhưng lại không muốn làm Quan Tự lo lắng.

Quan Tự ngồi cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng ăn.

Hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng lại không muốn để đối phương đoán được, chỉ là Quan Tự giấu tâm tư trong lòng còn Tưởng Khinh Đường không giấu được, tâm tư đều viết lên mặt.

Khi Tưởng Khinh Đường ăn cơm, Quan Tự đột nhiên nhìn thấy một bức họa bị khăn lông che lại: "Đây là cái gì?"

Tưởng Khinh Đường quay đầu nhìn thấy, tay siết chặt đũa, mặt biến sắc, cơm cũng không ăn, nhanh chóng chạy đến dùng thân che bức tranh lại, đáng tiếc nàng quá mảnh khảnh, không che được hoàn toàn, che trái che phải nhưng Quan Tự vẫn thấy được sơ sơ, cũng đoán được Tưởng Khinh Đường vẽ gì.

"Vẽ đẹp như vậy em giấu làm gì? Sao không cho chị xem một chút?" Quan Tự cười nói.

Tưởng Khinh Đường lắc đầu xua tay: "Không..... không...... không....." Nàng sốt ruột, chưa nói dứt lời đã bị sặc, che miệng ho khan.

"Được rồi được rồi, em đừng gấp, chị đùa em thôi, chị biết, em không phải không muốn cho chị xem." Quan Tự rót nước cho nàng, đợi nàng uống xong, ngừng ho mới nói: "Cho chị nhìn cái nha, được không?"

Tưởng Khinh Đường lắc đầu.

"Vì sao?"

"Vẽ..... xấu..... lắm....." Tưởng Khinh Đường đỏ mặt nói.

Quan Tự bật cười: "Không sao, xấu chị cũng thích." Cô vừa lừa vừa dỗ Tưởng Khinh Đường để nhìn bức họa.

Hồ nước, cây liễu, rào tre còn có cây bìm bìm quanh rào tre đây là tiểu viện của Tưởng Khinh Đường.

Bức tranh được vẽ theo thị giác của Tưởng Khinh Đường, bên ngoài rào tre có một người phụ nữ đang đứng.

Áo choàng tóc dài, bên trong là tây trang màu trắng chiết eo, hiện ra đường cong.

Tưởng Khinh Đường rất có năng khiếu hội họa, hình ảnh người phụ nữ mặc tây trang trắng, nửa người hòa vào ánh nắng, nửa còn lại biến mất dưới bóng cây, hình ảnh đan xen tạo cảm giác hài hòa.

Quan Tự nhìn cây liễu lay động trong tranh như cảm giác được sự ấm áp của ngọn gió hôm ấy.

Đáng tiếc đã bị màu vàng làm bẩn một mảng lớn.

"Em vẽ đẹp lắm." Quan Tự cười nói: "Là tặng cho chị sao?"

Tưởng Khinh Đường gật đầu rồi lắc đầu.

Tranh bị hư rồi hơn nữa vẽ cũng không đẹp.

"Chị rất thích nó." Quan Tự nói: "Tặng nó cho chị được không?"

"Đã..... bẩn rồi....." Tưởng Khinh Đường nhỏ giọng hỏi.

"Nói bậy." Quan Tự khều nhẹ mũi Tưởng Khinh Đường, dịu dàng nói: "Chị thấy rất đẹp nha, ngàn vàng cũng không đổi." Cô lại trêu: "Chẳng lẽ Tiểu Đường không nỡ cho chị sao?"

"Không..... không có!" Tưởng Khinh Đường nhanh chóng phủ nhận.

"Vậy thì lát nữa chị mang tranh đi nha?" Quan Tự cố ý hỏi.

Tưởng Khinh Đường rốt cuộc không tìm được lý do gì, đành gật đầu đồng ý.

Quan Tự cẩn thận cuộn bức tranh lại, sau đó nắm tay Tưởng Khinh Đường ngồi lại bàn, nhìn nàng ăn cơm.

Tưởng Khinh Đường miễn cưỡng ăn nửa chén bụng đã no, nàng buông đũa, lông mày tú khí nhăn lại, đôi mắt có chút đáng thương nhìn Quan Tự.

Quan Tự bị nàng nhìn suýt không kiềm được.

"Quan tỷ tỷ........" Giọng nhỏ nhẹ gọi khiến lòng Quan Tự nhảy dựng.

"Em..... không ăn nổi nữa....." Tưởng Khinh Đường nói.

Quan Tự cười, giọng rất kiên quyết: "Ăn, chị chỉ lấy cho em một chén nhỏ, em cần phải ăn hết, một hạt cũng không được bỏ."

Tưởng Khinh Đường quá gầy, ăn uống ít như mèo, mỗi lần ăn chưa đến một chén đã no, dinh dưỡng không biết hấp thụ ở đâu.

"Quan tỷ tỷ......" Tưởng Khinh Đường khẽ nắm góc áo chị, giọng hơi nũng nịu.

Quan Tự lập tức mềm nhũn.

"Được rồi, vậy em ăn thêm hai ngụm nữa, chị sẽ không ép em, chịu không?" Cô thỏa hiệp.

Tưởng Khinh Đường quả nhiên nghe lời ăn thêm hai ngụm nhưng mỗi ngụm chỉ một tẹo làm Quan Tự nhìn thấy tức cười.

Được rồi, dù sao cũng nhiều hơn mấy hôm trước hai ngụm.

Quan Tự lắc đầu, thu dọn chén đũa.

"Chị phải..... đi sao?" Tưởng Khinh Đường đi theo sau chị, thấp thỏm hỏi.

"Không đi." Quan Tự cười, nói: "Chiều nay chị rảnh, sẽ ở đây với em."

"...........Hay là em hy vọng chị đi?"

"Muốn chị..... ở lại!"

Tưởng Khinh Đường lắp bắp nói nhưng mặt rất kiên định, thậm chí bàn tay nắm lại như biểu hiện quyết tâm của mình. Quan Tự cười. Tưởng Khinh Đường ăn no buồn ngủ, cố gắng ngồi trên bàn, đầu thi thoảng gật gù, Quan Tự nhìn thấy nàng buồn ngủ, vừa không đành lòng vừa buồn cười, vỗ nhẹ đầu nàng bảo nàng lên giường ngủ.

"Không mệt." Tưởng Khinh Đường hung hăng nhéo má mình, mặt bị nhéo đỏ vẫn không thể đỡ buồn ngủ hơn, mí mắt nửa mở nửa đóng: "Em sẽ ở cạnh..... Quan tỷ tỷ....." Dù rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn ở cạnh Quan Tự.

Còn nói không buồn ngủ. Quan Tự cười thầm không nói nhiều, cánh tay đặt qua đầu gối ôm nàng lên giường.

Tưởng Khinh Đường thở nhẹ, ôm cổ Quan Tự không chịu nằm trên giường, giãy giụa muốn xuống lại bị Quan Tự đè lên vai không thể động đậy.

"Không buồn ngủ.... phải ở cạnh.... Quan tỷ tỷ...." Tưởng Khinh Đường buồn ngủ đến mắt ửng đỏ nhưng vẫn không muốn ngủ.

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng nàng có thể ở chung với Quan tỷ tỷ, nàng không thể ngủ, nàng muốn nhìn Quan tỷ tỷ nhiều hơn để khắc chị thật sâu trong đầu, chờ về sau......

Chờ về sau không còn cơ hội, còn có cái để nhớ.

"Nhưng chị mệt muốn ngủ một chút, Tiểu Đường không ngủ thì nằm cùng chị được không?" Quan Tự hỏi.

Câu này làm Tưởng Khinh Đường không giãy giụa.

Nàng ngạc nhiên sau đó đỏ mặt. Tuy rằng phải gả cho người khác nhưng có thể có được cơ hội cùng chung chăn gối với Quan tỷ tỷ cũng rất tốt.

Tưởng Khinh Đường dịch vào trong, chừa một khoảng lớn cho Quan Tự, thậm chí còn chủ động xốc chăn lên.

Giường của Tưởng Khinh Đường rất nhỏ nhưng nàng lại nhường cho Quan Tự hơn phân nửa còn mình nằm nghiêng ở mép giường, chỉ hơi bất cẩn sẽ ngã xuống giường.

"Em nằm vào đây một chút." Quan Tự nói.

Đối mặt với lời mời mê người này, Tưởng Khinh Đường lại nói: "Như vậy.....thì...." Nàng sợ mình mất khống chế làm ra chuyện khiến Quan tỷ tỷ chán ghét.

Nhưng Quan Tự lại ôm bả vai của nàng kéo nàng vào vòng tay của mình.

Cảm xúc của đứa nhỏ này quá căng thẳng rồi.

Đôi mắt hồng hồng như thỏ con hoảng loạn làm Quan Tự nhìn thấy khó chịu không thôi.

"Ngủ đi." Quan Tự dịu dàng xoa gáy nàng: "Ngủ một giắc sẽ ổn thôi." Nói rồi nhắm mắt, hơi thở đều đều.

Tưởng Khinh Đường không nỡ ngủ cũng không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp của Quan Tự, nàng nâng đầu, cẩn thận miêu tả từng đường nét trên mặt Quan Tự để chúng khắc ghi trong đầu.

Vành tai của Quan tỷ tỷ có một nốt ruồi nhỏ, màu rất nhạt.

Đây là phát hiện mới của Tưởng Khinh Đường.

Tuy Tưởng Khinh Đường không nỡ ngủ nhưng trong cái ôm ấm áp của Quan Tự làm cả người nàng dần thả lỏng cuối cùng ngủ mất.

Chờ nàng ngủ, Quan Tự lại mở mắt, vẻ mặt thanh tỉnh không chút buồn ngủ.


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 20:38



Chương 17 - HM

Chương 17 HM

Cô ôm Tưởng Khinh Đường, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Cô suy nghĩ, tìm kiếm đường ra cho Tưởng Khinh Đường trong những gút mắt lợi ích của toàn Tân Lĩnh.

Tưởng Khinh Đường đối với Tưởng gia mà nói chỉ đơn giản là một lợi thế rất tốt, Tưởng gia muốn dùng nàng để có thêm nhiều lợi ích hơn trên bàn tròn Tân Lĩnh.

So với tiền tài, Tưởng gia càng muốn có một chỗ dựa nên mới nhìn trúng La gia, còn La Miểu có liệt hay không, bọn họ vốn không quan tâm.

Trước mắt nhà có thể ép La gia không dám ngẩng đầu ở Tân Lĩnh chỉ có mỗi Từ gia.

Quan Tự âm thầm tính toán thế cục, Quan gia từ ông nội đến cô đã tích lũy hai đời coi như cũng có đế, tuy rằng hiện tại Tân Lĩnh có bốn nhà Từ, La, Trịnh, Vệ nhưng người sáng suốt đều biết ngoài Từ gia thì những nhà khác đều không được, La gia dựa vào Từ gia miễn cưỡng giữ chút mặt mũi, còn hai nhà khác đã bị rất nhiều người mới vượt qua là mặt trời sắp lặn.

Mà Quan gia.....

Quan gia so với Từ gia mà nói thì cùng địa vị với La gia, chỉ là nhà nhỏ.

Quan Tự nghĩ đến tất cả mạng lưới quan hệ giữa các nhà trong Tân Lĩnh mất cả buổi chiều, mày hơi nhăn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Nghĩ đến mây tan trăng sáng cũng thông suốt, Quan Tự thở phào, tích tụ trong lòng cũng hóa hư không, giữa mày hiện lên ý cười.

Đúng lúc này, Tưởng Khinh Đường nằm trong lòng Quan Tự tỉnh lại.

Người vừa tỉnh ngủ, ánh mắt hơi lờ đờ nhưng con ngươi đen nhánh rất sáng tựa như sao trời.

"Em tỉnh rồi?"Quan Tự dịu dàng hỏi: "Ngủ ngon không em?"

Giọng có chút mất tiếng tựa như lực hút nam châm làm Tường Khinh Đường không tự chủ dán lại gần cô.

Tưởng Khinh Đường đỏ mặt, khẽ gật đầu.

"Vậy rời giường thôi." Quan Tự cười nói: "Em đã ngủ nhiều tiếng rồi còn ngủ nữa tối sẽ mất ngủ đó."

Cô bước xuống giường, mặc áo khoác vào, không thắt nút đã vội thay Tưởng Khinh Đường lấy áo.

Một giấc này nàng ngủ đến ba giờ hơn, hai người sau khi rời giường thì vào phòng tắm súc miệng rửa mặt, rửa đi chút ủ rũ dư âm, bắt đầu kế hoạch buổi chiều.

Tưởng Khinh Đường cầm sách, mở trang được kẹp lại bằng thẻ kẹp, tiếp tục đọc tiểu thuyết cho Quan Tự nghe, quyển sách này đã đọc được hơn phân nửa, nếu không có gì bất ngờ hôm nay sẽ đọc xong.

Đây là ý tưởng ngẫu nhiên của Quan Tự, cô bảo Tưởng Khinh Đường đọc sách cho mình nghe, nghe sách là thứ yếu, chủ yếu là muốn Tưởng Khinh Đường nói nhiều hơn, rèn luyện năng lực nói chuyện của nàng, không biết hữu dụng không nhưng làm nhiều tần suất vấp khi nói của Tưởng Khinh Đường cũng giảm.

Giọng Tưởng Khinh Đường tinh tế, mang theo chút non nớt, ngón tay trên các dòng chữ nhỏ như học sinh tiểu học có nề nếp đọc phát biểu, nhẹ nhàng quanh quẩn khắp phòng, truyền vào tai Quan Tự như đang mát xa trong tai, cô nhắm mắt tận hưởng.

Tưởng Khinh Đường đọc rất chậm, đọc như nhả chữ nhưng Quan Tự lại rất hưởng thụ lắng nghe.

Tưởng Khinh Đường mỗi lần sẽ đọc mười lăm phút, sau đó Quan Tự sẽ bảo nàng ngừng, uống nước cùng nghỉ mắt.

Quan Tự trước nay luôn trường tụ thiện vũ*, bất kể gặp ai đều có thể cùng đối phương nói chuyện vui vẻ, chỉ có Tưởng Khinh Đường không được.

*trường tụ thiện vũ: mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Tưởng Khinh Đường quá thẹn thùng, lại có trở ngại ngôn ngữ, Quan Tự hỏi nàng một câu nàng sẽ đáp một câu, Quan Tự không hỏi nàng cũng không chủ động nói, cứ vài lần như vậy, không giống trò chuyện mà giống thẩm vấn, dần dần Quan Tự cũng không cố ý trêu nàng nói chuyện, theo tâm ý của nàng, nàng muốn nói sẽ nói, không muốn nói sẽ không miễn cưỡng.

Buổi chiều cứ theo tiếng đọc sách của Tưởng Khinh Đường lặng lẽ trôi qua.

Mặt trời ngã về tây, ngoài cửa sổ là một màu ráng nắng, chiếu vào phòng những ánh chiều tà màu vàng kim, Tưởng Khinh Đường cũng đọc đến câu cuối cùng.

"Chúng ta còn có thể bên nhau bao nhiêu năm? Rất nhiều rất nhiều năm."

Đây là kết thúc của quyển tiểu thuyết.

Tưởng Khinh Đường nhẹ nhàng đọc ra, nàng khép sách lại, thả lỏng bả vai, phát ra tiếng thở phào thỏa mãn.

Người có tình cuối cùng cũng về bên nhau, không có gì tốt hơn một kết thúc như vậy.

Tưởng Khinh Đường chìm đắm trong sự mỹ diệu của tiểu thuyết trong chốc lát rồi mới hồi thần, kinh ngạc mặt trời đã xuống núi, tay nàng đột nhiên căng thẳng, làm nhăn trang cuối của quyển sách, lòng bàn tay cũng bị góc sách sắc bén làm cho chảy máu, nàng muốn lau khô vết máu.

Quan Tự lại hô to: "Đừng chạm vào!" Cô quen cửa quan nẻo tìm được hộp thuốc, lấy băng cá nhân dán cho Tưởng Khinh Đường.

"Miệng vết thương có thể tùy tiện dùng tay chạm vào sao? Lỡ như nhiễm khuẩn thì phải làm sao?" Quan Tự vừa dán băng cá nhân cho Tưởng Khinh Đường vừa dặn dò nàng, những lời dong dài không phù hợp với thân phận của cô, bên trong cất giấu sự quan tâm, lo lắng quá mức đối với Tưởng Khinh Đường mà cả cô cũng không biết.

Tưởng Khinh Đường bất động, nàng xuất thần nhìn đỉnh đầu của Quan Tự, nhìn Quan Tự cúi đầu cẩn thận băng bó cho mình, nghĩ thầm sau này sẽ không còn được như vậy.

Hôm nay thật tốt, Quan tỷ tỷ bên nàng cả ngày, cùng nàng ngủ trưa, hôm nay Tưởng Khinh Đường mới thật sự nằm trong lòng chị chìm vào giấc ngủ, dù cho một vết thương thật nhỏ cũng được Quan tỷ tỷ cẩn thận, quan tâm.

Thật ra không đau chút nào.

Được rồi, có đau một tí.

Nhưng cũng chỉ một tí, nhiều lắm chỉ như kiến cắn, rất nhanh đã ổn.

Chút đau này rất nhanh sẽ khỏi, miệng vết thương ngày mai sẽ lành, không đến ba ngày, cả vết sẹo cũng không còn, tựa như chưa từng bị thương.

Tưởng Khinh Đường nghĩ, rất nhanh sẽ ổn nhưng nàng lại bỗng đau đến không thẳng eo nỗi.

Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ trên ngón trỏ nhưng không biết sức lực ở đâu khiến cơn đau ở miệng vết thương lan khắp người nàng, đi qua từng mạch máu truyền đến tứ chi cuối cùng mỗi một chỗ trong người đều đau, đặc biệt là tim nàng đang nhói lên từng hồi.

Dần dần, toàn thân Tưởng Khinh Đường bắt đầu rét run như bị ai đó ném vào hầm băng.

Môi nàng trắng bệch, run rẩy không ngừng.

Đau quá.

Được Quan tỷ tỷ dịu dàng chăm sóc, nàng cố gắng chịu đựng.

Chỉ một vết thương nhỏ lại khiến nàng đau đến chết đi sống lại.

"Tiểu Đường? Tiểu Đường....." Quan Tự nửa ngồi xổm trước mặt Tưởng Khinh Đường, ngón tay trắng dài nâng mặt nàng, ngón cái nhẹ lau khóe mắt nàng.

"Em đừng khóc, Tiểu Đường, em đừng sợ, đừng khóc......"

Tưởng Khinh Đường nghe Quan Tự nói vậy.

Mình khóc sao? Nàng ngơ ngác lấy tay lau mặt.

Lạnh, ướt, quả nhiên khóc.

Đừng khóc, đó là cuộc đời mày, sao mày có thể khóc.

Không thể khóc, nếu khóc Quan tỷ tỷ sẽ mềm lòng, chị sẽ không đi được.

Nhưng nàng không kìm được mắt mình.

"Em..... xin.... lỗi......" Tưởng Khinh Đường quay lưng về phía Quan Tự, bàn tay mạnh mẽ lấp kín hai mắt mình: "Em không muốn..... khóc.... em xin..... lỗi."

Nàng vừa xin lỗi vừa rơi lệ, Quan Tự chỉ thấy bả vai đơn bạc kia không ngừng run rẩy như chiếc lá phất phơ trước gió.

Quan Tự không nhịn được, cô bước đến từ phía sau Tưởng Khinh Đường , gắt gao ôm lấy em vào lòng để lưng em dán vào ngực mình, không chút khe hở.

Môi cô dán lên tai Tưởng Khinh Đường, không ngừng hôn nhẹ, cuối cùng hạ quyết tâm, thì thầm bên tai hỏi Tưởng Khinh Đường: "Tiểu Đường, em có đồng ý kết hôn cùng chị không?"

Thời gian như dừng lại.

Tưởng Khinh Đường nháy mắt ngừng khóc.

Không chỉ ngừng khóc cả tiếng nức nở ở họng cùng bả vai đơn bạc đang run, thậm chí giọt nước chưa kịp rơi cũng ngừng lại.

Giữa các nàng chỉ có không khí đang rít rào.

Quan Tự cho rằng Tưởng Khinh Đường không nghe rõ, hỏi lại: "Tiểu Đường, em có đồng ý kết hôn cùng chị không?"

Tưởng Khinh Đường dựa vào lòng chị giật mình.

Sau đó nàng lắc đầu, đẩy Quan Tự ra.

"Không..... không....." Tưởng Khinh Đường mặt đầy nước mắt, vừa lắc đầu vừa lui về sau, trong mắt đầy hoảng sợ.

"Chị đi..... chị đi....." Nàng dùng sức đẩy Quan Tự ra ngoài cửa sổ như nghe thấy điều gì không nên nghe từ miệng Quan Tự: "Đi! Đi!" Đôi mắt hồng hồng tức giận với Quan Tự.

Nàng tức giận cũng không thể kinh sợ ai ngoài Quan Tự.

"Tiểu Đường?" Quan Tự không rõ hỏi.

Tưởng Khinh Đường và Quan Tự nhìn nhau vài phút, một giọt nước mắt rơi xuống má, nàng run rẩy nói: "Em..... không.... đồng ý."

Kiên định xoay người lại.

"Em không..... đồng ý."

"Em không muốn."

Nàng sợ quyết tâm của mình không đủ kiên định, lưu loát lặp lại lần nữa.

Mỗi một lần nói, trái tim như bị dao cứa vào.

Eo nàng cong xuống.

Muốn.....

Rất muốn đồng ý.

Đây là câu nói Tưởng Khinh Đường đã đợi mười lăm năm.

Tưởng Khinh Đường muốn ôm cổ Quan Tự, chơi xấu như koala bám trên người chị, để cổ hai người thân mật nhau, sau đó kề bên tai chị, khẽ cắn, nói em đồng ý.

Em đồng ý em đồng ý.

Nói một nghìn lần, một vạn lần, chỉ nói với chị những lời ngượng ngùng này.

Nhưng không thể.

Tưởng Khinh Đường đã hại chết ba mẹ.

Cuộc đời nàng định sẵn phải cô độc cả đời, không thể bên cạnh ai vì người đó sẽ gặp điềm xấu.

Tựa như ba mẹ, Tưởng Khinh Đường tận mắt nhìn thấy bọn họ mất đi.

Tưởng Khinh Đường dùng thân nhiệt của mình cảm nhận thân nhiệt dần lạnh băng của họ.

Tưởng Khinh Đường dùng làn da của mình chạm vào thân thể cứng đờ của họ.

Hiện tại vẫn không thể quên.

Chết......

Chết rất đáng sợ.

Nàng không muốn khiến Quan tỷ tỷ phải chết.

Muốn chị được sống.

Muốn nhìn thấy chị......

Muốn nhìn thấy chị hạnh phúc.


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 20:38



Chương 18 - HM

Chương 18 HM

Quan Tự bị Tưởng Khinh Đường "đuổi" đi.

Tưởng Khinh Đường nhút nhát mười mấy năm, lần đầu tiên cứng rắn là đối với người nàng yêu nhất, đối với người duy nhất tốt với nàng.

Tưởng Khinh Đường khóc tránh khỏi cái ôm của Quan Tự, vừa lau nước mắt vừa bảo Quan Tự rời đi, về sau đừng đến nữa, nàng thở dốc, lời nói ra khó gấp trăm lần bình thường, lòng đau như cắt.

"Tiểu Đường à......" Quan Tự chỉ nghĩ Tưởng Khinh Đường chán ghét mình, muốn giải thích với em rằng mình không có ý nghĩ không an phận với em, chỉ muốn thông qua kết hôn cứu em thoát khỏi đây, đợi thêm hai năm nữa, cô sẽ đưa em đi du học, đến lúc đó em sẽ hoàn toàn tự do, thoát khỏi Tưởng gia, cũng thoát khỏi cô.

Nhưng Tưởng Khinh Đường không cho cô cơ hội giải thích, chỉ cần cô lên tiếng, Tưởng Khinh Đường sẽ phản kháng kịch liệt, rõ ràng đang khóc lại không cho Quan Tự đến gần, chỉ hung hăng muốn Quan Tự đi.

Đến cuối cùng Tưởng Khinh Đường thậm chí còn nói, chị đi đi, em mới không cần kết hôn với chị, em phải gả cho La Miểu làm bà La.

Tưởng Khinh Đường nói đến mức này, Quan Tự còn gì để nói? Khuyên nữa, thì cô chẳng khác nào không biết xấu hổ muốn ép cưới người đẹp trẻ tuổi.

"Tôi biết rồi." Quan Tự gật đầu, thu lại những cảm xúc vừa rồi, lịch sự giữ khoảng cách với Tưởng Khinh Đường, cô gật đầu xin lỗi: "Lúc trước là tôi quấy rầy, về sau nếu đến chỉ sợ làm hỏng thanh danh của cô Tưởng, cô Tưởng yên tâm, hôm nay là lần cuối cùng."

Lúc này màn đêm đã buông xuống, trong phòng không bật đèn, Tưởng Khinh Đương đưa lưng về phía Quan Tự, che mặt khóc, Quan Tự nhân lúc phòng tối lặng lẽ rời đi, không chút động tĩnh.

Tưởng Khinh Đường khóc đến đau đầu, nước mắt dần dần ngừng rơi, cơ thể vì khóc mà run run, nàng dựa tường quay đầu lại, chỉ có tiếng gió thổi màn động, trong phòng trống rỗng không có bóng Quan Tự.

Tưởng Khinh Đường khóc thật lâu, tai cũng bị ù, chỉ cảm thấy cả người như có ai dùng khoan điện đang khoan, tiếng ầm ầm vang lên, nàng ngây ngốc thật lâu trong đầu chỉ có một câu nói.

Hết thật rồi.

Quan tỷ tỷ bị nàng chọc giận bỏ đi rồi..

Sẽ không bao giờ đến nữa.

Cuối cùng...... sẽ không còn được gặp Quan tỷ tỷ.

Tưởng Khinh Đường nắm chặt dây chuyền trên cổ, tuyệt vọng dựa tường, chậm rãi ngồi xuống đất.

Nàng ôm đầu gối, cố gắng cuộn người lại nhưng bả vai vẫn run rẩy không ngừng.

Tưởng Khinh Đường lại bị bệnh.

Lần này nghiêm trọng hơn lần trước, nàng bị viêm phổi cấp tính.

Lần này Tưởng Khinh Đường cũng không may mắn đúng lúc Tưởng Nhược Bân tới thăm như lần trước, lần này nàng nhốt mình trong phòng, ho khan phát sốt suốt đêm đến sáng hôm sau dì Trần đưa bữa sáng cho nàng mới phát hiện báo cho Tưởng Nhược Bân.

Hiện tại Tưởng Khinh Đường là cây rụng tiền của Tưởng gia, Tưởng Nhược Bân vừa nghe lập tức sốt ruột, hoảng hốt dẫn theo bác sĩ gia đình đến, kết quả Tưởng Khinh Đường bệnh suốt đêm đã rơi vào hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể nhanh chóng đến bệnh viện.

Tưởng Khinh Đường qua cơn nguy hiểm nhưng vì thân thể vốn yếu lại thêm bệnh nặng, không thể trong chốc lát sẽ khỏe được, dự tính tháng sau đính hôn của hai nhà chỉ có thể kéo dài.

Tưởng Nhược Bân thậm chí sợ La gia biết Tưởng Khinh Đường trong một tháng bệnh hai lần sẽ từ hôn vì thế canh phòng nghiêm ngặt, quyết không cho ai tiết lộ chút thông tin nào.

Lần này Tưởng Nhược Bân càng chú trọng vào chế độ dinh dưỡng của Tưởng Khinh Đường, trong cơn tức giận hắn đã đuổi dì Trần chăm sóc Tưởng khinh Đường mười mấy năm khỏi Tưởng gia. Sau đó tìm vài người đáng tin cậy, cố ý dặn dò, đây là đại tiểu thư của Tưởng gia, cần phải chăm sóc cho tốt, nếu dám lười biếng, chậm trễ để đại tiểu thư chịu ủy khuất vậy thì sau này đừng mong mà kiếm cơm ở Tân Lĩnh.

Nhóm hộ công và bảo mẫu nghe vậy rùng mình, liên tục bảo dạ.

Nhưng sau khi Tưởng Khinh Đường tỉnh lại, dù không ai lười biếng, ngược đãi, bản thân nàng lại không ăn cơm được, lúc trước khi có Quan Tự dỗ, nàng còn có thể ăn một chén cháo hay ăn nửa chén cơm. Hiện tại miễng cưỡng lắm mới ăn một chén cháo loãng, cả người nàng gầy gò hơn trước, hiện rõ các mạch máu trên mu bàn tay, cánh tay nhỏ đến dọa người, trong mắt lúc nào cũng chứa sự ưu sầu.

Hộ công giúp nàng lau tay, nói: "Đại tiểu thư à, từ lúc tôi chăm sóc cô đến nay, thấy mày cô không giãn ra lúc nào. Ai.... Cô nói cô là tiểu thư nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, không lo cơm áo, lại còn xinh đẹp, có chuyện gì có thể khiến cô ưu sầu như vậy? Cả ngày không cười."

Tưởng Khinh Đường dựa vào giường bệnh, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, nghe hộ công nói vậy, quay đầu, miễn cưỡng cong khóe môi xem như cười với nàng.

Hộ công không nói gì, thở dài, bưng nước ra ngoài.

Cũng may nhóm người mới Tưởng Nhược Bân tìm đã được dặn dò trước, không dám sơ sẩy, dụng tâm rất nhiều so với dì Trần, vì Tưởng Khinh Đường không ăn nhiều nên các nàng đã cho Tưởng Khinh Đường ăn nhiều bữa một ngày, ngoài bữa chính thì cách một hai giờ sẽ đưa trái cây, sữa nóng, hoặc một vài món điểm tâm cho Tưởng Khinh Đường ăn.

Tưởng Khinh Đường không biết từ chối người khác, đành phải ăn, cho nên tuy vẫn gầy ốm nhưng bệnh cũng dần khỏi.

Đợi đến khi nàng xuất viện đã là chuyện của nửa tháng sau, lúc này là vào tháng tư, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Trong nửa tháng này, Tưởng Khinh Đường chưa từng gặp lại Quan Tự.

Ban đêm nàng hay nằm mơ thấy cảnh Quan Tự đến gặp nàng vào đêm cuối cùng, ánh mắt Quan Tự lạnh băng, khóe môi cười lạnh, nói: "Cô Tưởng yên tâm, sau này tôi sẽ không đến nữa."

Một câu cô Tưởng khiến Tưởng Khinh Đường đau lòng một lần, câu sau này không đến khiến nàng đau lòng gấp bội.

Mỗi lần mơ thấy Quan Tự, Tưởng Khinh Đường luôn đau lòng đến tỉnh lại, khi ấy toàn thân nàng thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Cũng khó trách nhóm hộ công đổi phương pháp chăm sóc nàng thế nào mà nàng chẳng béo lên.

Sau khi Tưởng Khinh Đường xuất viện thì dọn ra khỏi tiểu viện hẻo lánh đến ở nhà chính, cùng ăn cùng ở với ông nội Tưởng và Tưởng Nhược Bân.

Nhưng ông nội Tưởng căm ghét nàng, nhìn nàng như đang nhìn kẻ thù, Tưởng Khinh Đường cảm thấy gọi là nhà chính nhưng vẫn không tự tại bằng tiểu viện của mình.

Sau khi khỏe lại, Tưởng Khinh Đường luôn lo lắng đề phòng Tưởng Nhược Bân sẽ đến phòng mình nói với mình khi nào sẽ đính hôn với La Miểu nhưng Tưởng Nhược Bân như quên mất chuyện này, không những không nói mà rất nhiều lần Tưởng Khinh Đường không nhịn được muốn hỏi nhưng rồi không dám, đành phải nghĩ chuyện đến đâu hay đến đó.

Tưởng Khinh Đường ở nhà chính, cơ hội gặp mặt Tưởng Nhược Bân và ông nội nhiều hơn, nàng âm thầm quan sát thấy khoảng thời gian này hai người rất bận rộn, nếu không trở về ban đêm thì cũng là ở thư phòng bàn chuyện gì đó, ngẫu nhiên sẽ ngồi ăn cơm cùng Tưởng Khinh Đường, ánh mắt nhìn Tưởng Khinh Đường cũng rất kỳ lạ, còn lạ chỗ nào Tưởng Khinh Đường lại không giải thích được.

Tưởng Khinh Đường đoán gần đây hai người bận rộn có liên quan đến nàng.

Bọn họ có thể bận rộn chuyện gì liên quan đến nàng? Tưởng Khinh Đường không nghĩ ra cũng không dám hỏi, dù sao được một ngày hay một ngày.

Đã đến cuối tháng tư, sinh nhật của Quan Tự là ngày 23 tháng 4. Lúc 0 giờ ngày 23, Tưởng Khinh Đường nằm trên giường, cầm điện thoại Quan Tự đưa mình, lăn qua lộn lại trên giường, đắn đo xem có nên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Quan Tự không.

Nàng do dự thật lâu, bốn chữ sinh nhật vui vẻ cứ viết lại xóa, xóa rồi lại viết, đến tận hừng đông tin nhắn ấy vẫn không gửi đi.

Không được, không thể gửi, Quan tỷ tỷ đã ghét mình, bây giờ mình gửi tin này, nói không chừng Quan tỷ tỷ nhìn thấy sẽ cảm thấy châm chọc, không chừng còn block mình, đến lúc đó cả cách liên lạc duy nhất với Quan tỷ tỷ cũng mất thì mình phải làm sao?

Tưởng Khinh Đường càng nghĩ càng thấy khả năng Quan Tự block là rất cao, vì thế càng thấp thỏm không thôi.

Sau đó Tưởng Khinh Đường trơ mắt nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây từ ngày 23 sang ngày 24, nàng lại bắt đầu hối hận.

Quan tâm Quan tỷ tỷ có block mình hay không làm gì, mình lẽ ra phải chúc mừng sinh nhật chị, Quan tỷ tỷ chăm sóc mình lâu như vậy, còn đối với mình rất tốt, hiện tại mình đang làm gì? Đây là vong ân bội nghĩa!

Nàng vò tóc mình, ngày 22 không ngủ ngon, ngày 23 lại không ngủ ngon đến ngày 24 thì hoàn toàn mất ngủ, nàng nhìn trần nhà đến sáng.

Dù Tưởng Khinh Đường hối hận thế nào, tháng tư cứ thế trôi qua. Vào tháng năm, Tân Lĩnh đã vào đầu hạ, thời tiết nóng bức, ban ngày có tiếng ve kêu, ban đêm có tiếng ếch kêu không ngừng, mùa hè này, Tưởng Khinh Được nhập học ở học viện mỹ thuật Tân Lĩnh mà nàng ngày đêm mơ ước.

Vì học kỳ này đã gần xong, Tưởng Khinh Đường đành đến dự thính hai tháng, chờ đến tháng chín mới chính thức nhập học.

Ngày đầu tiên Tưởng Khinh Đường nhập học, tiết thứ nhất là mỹ thuật nước ngoài, có cả trăm người cùng đến nghe giảng, trên bậc thang của hội trường, lần đầu tiên Tưởng Khinh Đường tiếp xúc với nhiều người xa lạ như vậy, trong lòng e ngại nhưng lại có chút hưng phấn, nàng ngồi xuống một hàng ghế phía sau cạnh cửa sổ, một mình yên lặng nghe giảng.

Vì buổi chiều còn một tiết nên giữa trưa Tưởng Khinh Đường được tự do, có thể không cần trở về Tưởng gia, có thể giống như những sinh viên tinh thần bồng bột, phấn chấn ôm sách vở đến nhà ăn ăn cơm.

Không khí của thế giới bên ngoài thật thơm ngọt, Tưởng Khinh Đường đi trong sân trường, hưng phấn bản thân là sinh viên của một trường danh tiếng, trong lòng nhảy nhót, bước chân cũng nhẹ nhàng, làn váy theo gió nhẹ nhàng phấp phới như chú bướm đang bay.

Vui sướng không được bao lâu.

Tưởng Khinh Đường đã bị một đám người chặn lại.

Tưởng Khinh Đường nhận ra tên cầm đầu chính là La Miểu đang ngồi xe lăn.

Tưởng Khinh Đường lui về sau vài bước, cảnh giác ôm chặt sách trong lòng, quan sát xung quanh.

Nàng cất sách chậm, lúc này hầu hết sinh viên đều đã đến nhà ăn, sân trường không một bóng người.

"Cô Tưởng, chúng ta lại gặp nhau." La Miểu ngồi trên xe lăn, cười đê tiện làm người ta sợ hãi.

Tưởng Khinh Đường muốn chạy đã bị hai người vạm vỡ chặn đường.

"Muốn chạy sao?" La Miểu đưa mắt ra hiệu cho người phía sau để hắn đẩy mình đến trước mặt Tưởng Khinh Đường. "Chậc chậc chậc, nhìn vẻ mặt đáng thương, nhu nhược này ai có thể nghĩ đến thế nhưng là đồ đê tiện?" La Miểu cười lớn hỏi bảo vệ của mình: "Tụi mày có nhìn ra đây là đồ đê tiện không?" Đám bảo vệ cười lớn theo.

Sau đó La Miểu khinh miệt hừ. "Mẹ nó, đồ đàn bà thúi, cô cho rằng câu dẫn Quan Tự thì tôi không thể bắt cô sao? Một đứa câm không biết nói như cô, ông đây coi trọng cô là phúc khí của cô, ông già Tưởng gia còn không dám nói mà cô dám ghét bỏ ông? Ông coi trọng cô, hôm nay ông mang cô đi, cô đi hỏi Quan Tự xem có dám đụng đến ông không? Nó dám đụng đến ông không?"

Vừa dứt lời, La Miểu túm Tưởng Khinh Đường muốn kéo nàng vào lòng.

Tưởng Khinh Đường giãy giụa không muốn, lập tức bị hai tên vạm vỡ phía sau khống chế.

Đột nhiên!

La Miểu cùng xe lăn bị người ném lên mặt đất, bảo vệ của La gia đang khống chế Tưởng Khinh Đường cũng bị người đá vào gối, quỳ xuống đất.

Quan Tự ôm Tưởng Khinh Đường vào lòng, nhìn La Miểu cùng xe lăn nằm trên đất không đứng dậy nổi, không chút để tâm cong môi cười.

"Nếu cậu La đã bảo tôi thử xem vậy tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh."

Cô vươn mắt lên, một bảo vệ ngầm hiểu đạp một chân lên mặt La Miểu.

"Cậu La thử đoán xem, cha cậu ông La Thế Sâm có dám ở trước mặt tôi ăn nói như vậy không?"

Khi nói chuyện vẻ mặt của cô thong dong, nhìn La Miểu như đang nhìn con kiến.

—————————

Tưởng Khinh Đường: Quan tỷ tỷ, anh ta khi dễ em!

La Miểu: Khi dễ cô đó ngon đụng vào ông thử xem.

Quan Tự: Này thì thử xem.


RitaTriLinh -
Tài Khoản: 3822 điểm [Nam]
Cấp 6 KTer Siêu Nhân - VIP
-
Bài Viết Thứ : #
Thời Gian: Thứ 3, 14/11/2023, 20:39



Chương 19 - HM

Chương 19 HM

Tưởng Khinh Đường đang giãy giụa, bỗng cảm thấy cả người nhẹ tênh, xiềng xích khiến nàng không thể động đậy phút chốc biến mất, sau đó vòng eo bị một cánh tay có lực ôm lấy không cho phản kháng, Tưởng Khinh Đường còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe thấy La Miểu hét lên thảm thiết.

Nàng luống cuống, muốn ngẩng đầu lên xem là ai đang ôm mình thì nghe thấy người nọ lên tiếng, giọng nữ mát lạnh mang chút khinh mạn lại đáng tin nói ra những áp bách khiến người ta không thể thở.

Tưởng Khinh Đường sửng sốt.

Nàng như không tin vào tai mình, ngẩng đầu, hai mắt mở to, trong mắt ngoài kinh ngạc còn chứa sự vui sướng khó tin.

Sao Quan tỷ tỷ lại đến đây?

Tưởng Khinh Đường không biết.

Con ngươi đen nhánh của Tưởng Khinh Đường chứa đầy hình ảnh của Quan Tự, ngay lúc này ngoài Quan Tự trong mắt Tưởng Khinh Đường không thể chứa thêm ai.

Chỉ có khi gặp được, Tưởng Khinh Đường mới biết hơn một tháng không gặp chị dày vò mình thế nào, cũng chỉ khi gặp được, Tưởng Khinh Được mới biết nàng nhớ Quan Tự ra sao, từng khoảng không trong trái tim nàng không ngừng lớn lên nếu không gặp được Quan tỷ tỷ, lòng nàng sẽ nổ tung mất.

Tưởng Khinh Đường bắt lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình của Quan Tự, đôi mắt động lòng người hiện lên ánh nước, miệng nàng khẽ mở, muốn nói một câu em xin lỗi với Quan Tự, em xin lỗi vì ngày đó đã nói ra những lời tàn nhẫn kia, cánh môi khẽ mở, chưa kịp lên tiếng, đã bị ánh mắt nghiêng xuống của Quan Tự dọa im bặt.

Cái nhìn cực lạnh, không chút cảm tình khác với ánh mắt trong trí nhớ của Tưởng Khinh Đường.

Bên trong không có sự ấm áp, cả ý cười cũng biến mất không thấy, giống như con ngươi đang kết thành băng khiến người đối diện lạnh đến rùng mình.

Tưởng Khinh Đường không tìm thấy sự dịu dàng của Quan Tự bên trong, Quan Tự này vẫn là Quan Tự nhưng lại khiến người đối diện sợ hãi, Tưởng Khinh Đường thấp thỏm, không khỏi rụt cổ, lại nghe thấy Quan Tự lạnh lùng nói: "Em động nữa thử xem?"

Tưởng Khinh Đường nghe thấy sống lưng cũng lạnh, quả nhiên không dám động cũng không dám thở mạnh.

Đồng thời trong lòng rất khó chịu, Quan tỷ tỷ không cười với nàng, nàng biết, Quan tỷ tỷ nhất định rất hận nàng.

Là bản thân nàng nên bị vậy. Tưởng Khinh Đường nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, cắn răng nghĩ, là mình xứng đáng, mình đối xử với Quan tỷ tỷ như vậy, sao chị có thể cười với mình?

Quan Tự nhìn thấy nàng nơm nớp lo sợ trốn trong lòng mình, dáng vẻ mềm mại yếu ớt, vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm không phải lúc trước đuổi mình rất kiên cường sao, có lẽ cả đời này nàng cũng chưa từng nói qua lời tàn nhẫn như vậy? Lúc này biết sợ, trốn trong lòng mình lại còn im lặng nhíu mày, mới không gặp nhau hơn một tháng mà đã gầy thành vậy sao? Cánh tay không biết còn tưởng chân gà, vừa gầy vừa nhỏ.

Nghĩ nhiều vậy nhưng Quan Tự không biểu hiện sự đau lòng ra ngoài, chỉ ôm eo nàng không cho nàng động, mặt lạnh nhìn La Miểu nằm dưới chân bảo vệ của mình, hờ hững nói: "Đánh."

Bảo vệ của La Miểu đều bị người của Quan Tự khống chế, chỉ có thể bị bên cô đánh, Quan Tự mang theo nhóm bảo vệ được huấn luyện đến, tránh đánh vào chỗ hiểm, chỉ tập trung ra tay thật mạnh vào chỗ nào không chết người, không đến hai cái La Miểu ngã trên đất, ôm đầu khóc lóc xin tha: "Cứu mạng! Quan tổng..... Quan tổng.... tha cho tôi đi...... tôi sai rồi! Tôi không dám nữa!"

Tiếng kêu thảm thiết của hắn, Tưởng Khinh Đường nghe thấy sợ không dám nhìn La Miểu bị đánh.

Quan Tự thấy nàng con rúm, lấy tay che tai nàng lại, ôm chặt nàng, nâng cằm với bảo vệ, bọn họ ngầm hiểu chặn miệng La Miểu lại, chặn lại những tiếng kêu thảm thiết của hắn không để Tưởng Khinh Đường nghe thấy.

Nhóm bảo vệ đánh đến khi La Miểu bất tỉnh thì dừng lại, báo cáo với Quan Tự, Quan Tự cười lạnh bảo bọn họ làm hắn tỉnh.

Một thùng nước đổ xuống đầu La Miểu, hắn giật mình, tỉnh lại, chỉ là lúc này cả mặt bầm dập, hai mắt sưng vù, không thấy tròng mắt nhưng vẫn hung ác nhìn chằm chằm vào Quan Tự.

"Quan Tự, cô chờ đi, có La gia ở đây, cô đừng mơ mà kiếm cơm ở Tân Lĩnh!" Vì hai má sưng phù, lưỡi cũng sưng lên nên những lời hung ác của hắn không khiến người khác kinh sợ làm người ta muốn cười.

Quan Tự cười nói: "Cậu La đang nói chuyện cười sao, dù ba cậu La Thế Sâm có đến chỉ sợ cũng không dám mạnh miệng như vậy."

"Quan Tự, cô vì một đứa con gái mà đối nghịch với La gia, ba tôi sớm muộn cũng cho cô trả giá!"

Quan Tự không để tâm cười, cảm thấy tên cậu ấm này chết đến nơi còn không biết, cô không nên phí lời với tên ngốc này.

Quan Tự ôm lấy Tưởng Khinh Đường xoay người rời đi.

"Quan Tự....."

La Miểu điên lên rống giận: "Tao sẽ bắt mày trả giá!"

Quan Tự dừng bước, cười nhạo, buông Tưởng Khinh Đường ra, xoay người đi đến trước mặt La Miểu.

Cô dùng mũi giày dẫm lên đầu La Miểu, không kiên nhẫn cau mày, môi mỏng khẽ cong lên khiến người khác sởn tóc gáy.

"Cậu La này." Ánh mắt không có ý cười, thoạt nhìn lành lạnh đáng sợ: "Từ hôm nay trở đi, Tiểu Đường là vợ tôi, chuyện lúc trước tôi bỏ qua, từ nay về sau, cậu còn dám đánh chủ ý đến Tiểu Đường thì đừng trách tôi không nể mặt cha cậu."

Chất giọng lạnh lẽo khiến cả người La Miểu run lên, không dám nói thêm câu nào.

La Miểu chưa bao giờ gặp qua Quan Tự như vậy, tựa như mãnh thú xé hắn thành từng mảnh.

Từ trước đến nay Quan Tự luôn ôn hòa, luôn mỉm cười, chưa từng làm việc mất phong độ nên người không hiểu cô thường coi khinh cô, chỉ xem cô là con sư tử bị rút nanh vuốt, đẹp đó nhưng không dùng được. Không nghĩ đến, tại nơi mọi người không thấy những răng nanh, móng vuốt sẽ lộ ra một kích trí mạng.

Quan Tự không để tâm đến La Miểu nằm trên đất, đi đến cạnh Tưởng Khinh Đường, nói: "Đi thôi."

Tưởng Khinh Đường không biết Quan Tự muốn đưa mình đi đâu, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu thấp thỏm đi theo sau.

Chân Quan Tự dài nên đi rất nhanh, hoàn toàn không có ý quan tâm Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường lảo đảo theo sau cô, nàng phải chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi theo được Quan Tự, gương mặt chốc lát đỏ bừng, thở dốc.

Khi thể lực của Tưởng Khinh Đường dần cạn, Quan Tự dừng bước, Tưởng Khinh Đường chống hai tay lên đầu gối, cong eo, thở dốc, vẫn chưa thở xong, Quan Tự đã nói "đi", Tưởng Khinh Đường đành chạy chậm đuổi theo.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc này bước chân của Quan Tự chậm đi rất nhiều.

Các nàng đi vào một tòa nhà, Tưởng Khinh Đường không biết đây là đâu, bước vào thì ngửi thấy mùi đồ ăn, mới biết đây là nhà ăn của đại học Tân Lĩnh.

Đại học Tân Lĩnh rộng lớn, có rất nhiều khoa bên trong, nhà ăn cũng nhiều, có mười mấy nhà ăn lớn bé nằm ở các khu học tập khác nhau, nhà ăn các nàng đang đứng là nhà ăn giáo viên, lầu một có thức ăn nhanh, giáo viên, sinh viên đều có thể ăn nhưng lầu hai chỉ có thể cho giáo viên và các sinh viên đặc biệt, người bình thường không thể lên đó.

Quan Tự không dừng lại ở lầu một mà dẫn Tưởng Khinh Đường lên lầu hai.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tưởng Khinh Đường học ở đây, không biết những quy tắc này, chỉ nghĩ các anh các chị ở lầu ăn này mặc đồng phục như sẵn sàng đón địch, bước đến kéo ghế cho các nàng, sau đó lấy khăn ăn, rót nước, chu đáo đến khiến Tưởng Khinh Đường không quen.

Nàng mất tự nhiên thầm đánh giá Quan Tự ngồi đối diện, Quan Tự vẫn thản nhiên như đã quen với các phục vụ tinh tế này.

Sau đó các món được bày trong chiếc dĩa tinh xảo được bưng lên, sắc hương vị đều đủ, vừa nhìn đã biết là đầu bếp cao cấp làm khác với phần ăn của sinh viên lầu dưới.

"Ăn." Quan Tự lạnh lùng nói.

Tưởng Khinh Đường nghe lời cầm đũa ăn hai ngụm, nhớ lại Quan tỷ tỷ từng dịu dàng nhỏ giọng nói với nàng khác với thái độ lạnh nhạt, xa cách hiện của tại, không khỏi đau lòng, vừa ăn hai ngụm, cái mũi đã chua xót, cúi đầu, nước mắt rơi vào chén.

Nàng khóc rất kiềm nén, chỉ cúi đầu rơi nước mắt, không nức nở tiếng nào, nước mắt như hạt châu từng giọt rơi trên bàn, một giọt bắn lên mu bàn tay của Quan Tự.

Quan Tự ép mình phải cứng rắn lập tức mềm nhũn.

Cô thở dài, gương mặt vốn lãnh đạm hờ hững giờ chỉ còn sự đau lòng, cô ngồi cạnh Tưởng Khinh Đường, nâng cằm em lên thay em lau nước mắt.

"Không phải em rất kiên cường khi nói ra những lời tàn nhẫn với chị sao? Sao bây giờ lại khóc?" Quan Tự nhẹ nhàng hỏi.

Hai mắt Tưởng Khinh Đường đẫm lệ, nghe thấy Quan Tự hỏi, chui đầu vào chị, ôm chặt lấy lưng chị, thế nào cũng không chịu buông.

Mùa hè, Quan Tự chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng, nước mắt của Tưởng Khinh Đường thấm ướt áo cô, chảy vào lòng cô.

Nước mắt vừa nóng vừa lạnh, khi nóng sẽ khiến lòng Quan Tự phát đau, khi lạnh lại khiến lòng Quan Tự lạnh lẽo không thôi.

Nhìn thấy Tưởng Khinh Đường khóc, cô hối hận, tự trách ôm chặt Tưởng Khinh Đường vào lòng.

Tưởng Khinh Đường khóc ngất trong lòng Quan Tự, nàng thở gấp, kề bên tai chị, vòng lấy cổ chị, nức nở nỉ non nói: "Đừng...bỏ mặc em...."

Nước mắt của nàng rơi vào cổ áo của Quan Tự, làm hốc mắt của Quan Tự cũng nóng lên, đau lòng suýt rơi lệ.

Tay ôm chặt eo Tưởng Khinh Đường.

Không hiểu một tháng này nàng trải qua những gì.

—————————

Tưởng Khinh Đường *thút thít nức nở lau nước mắt*: Quan tỷ tỷ, chị khi dễ em.

Quan Tự *hừ lạnh*: Không làm vậy em sẽ không nhớ lâu.

Tưởng Khinh Đường: huhuhu......

Quan Tự *hai gối chạm đất*: Vợ ơi chị sai rồi, em thấy chị quỳ vậy đúng chuẩn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman