Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:"Số Nhọ"

"Mau đi đi tôi không thể tiếp tục nhận cậu vào làm được nếu cứ tiếp tục đi trễ và còn đánh lộn với khách hàng nữa"

Trác Thành bặm môi dậm chân xuống đất ấm ức muốn giải thích.

"Nhưng mà tôi.."

"Thôi khỏi giải thích đây là tất cả hồ sơ của cậu đừng làm phiền công ty của chúng tôi nữa nhé!"

Trác Thành cầm sấp hồ sơ quay đi thở dài đưa tay vò tóc đến rối xù buồn bã đi về.

"Chết rồi! Kiểu này là chết phơi xác vì không có tiền rồi!!"

Đang đi lang thang trên đường thì bị một người va chạm một cái thật mạnh bên vai trái.

"Aa! Đau chết lão tử"

Người đàn ông đi lướt ngang qua cũng chả có lời xin lỗi nào Trách Thành mặt xám xịt trong miệng lẩm bẩm mắng chữi.

"Thật bất lịch sự đụng vào người ta mà không có lấy một lời xin lỗi nào"

Cậu xùy một tiếng rồi quay lưng đi về phía trước đi đến khi chiều tối Trác Thành vẫn lang thang qua từng chỗ công ty nhưng không có công việc nào vừa tầm với cậu ngay lúc muốn bỏ cuộc mà về nhà ngủ thì cơ may lại đến với cậu.

Một ông bác phát tờ rơi đưa vào tay cậu tờ quảng cáo có vẻ như cậu chưa nhận ra nên nhét đại vào túi sách gãi đầu hậm hực rồi đạp xe về nhà.

"Aida~ mệt chết tôi rồi hôm nay quả là Số Nhọ mà vừa bị đuổi việc vừa lại không có tiền tiêu..Haa!!"

Trác Thành ôm con gấu bông cấu xé một trận thở dài đau đầu về việc làm sắp tới cậu kéo giỏ sách định móc ra cái điện thoại thì thấy tờ giấy quảng cáo lúc nảy cậu chép môi định vứt nó vào sọt rác thì 5 cái chữ in đỏ to lớn vô tình lọt vào mắt cậu.

"Tuyển Nhân Viên Lương Cao!!!"

"LƯƠNG CAO?!!😳"

Trác Thành đứng ngẫn người trợn mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy tay còn rung rẩy chưa tin được cậu thở ra một hơi dài đưa tay vuốt mặt các thứ lấy lại bình tĩnh từ từ ngồi xuống ghế sofa mỉm cười một cái rồi hét lớn.

"Hé hé hé...Aaaaaa!"

Cậu đứng lên ghế nhảy nhót rồi hát ca tâm trạng chính là rất vui nha.

"Tiền là tiền khi không mà có,tiền là tiền khi có khi không..Ha Ha!"

"Nào bình tĩnh lại! Phù~😌"

Cậu nhảy cái vèo lên chiếc giường êm ái nhanh chóng mở hộc tủ lấy chiếc máy laptop cậu truy cập vào trang web tìm kiếm ra địa chỉ cụ thể và xác nhận xin việc.

Đầu dậy bên kia nhân viên đã nhận được thông báo liền tạo một cuộc gọi đến điện thoại của cậu.

"Alo ạ,cho hỏi là ai vậy?"

"Xin hỏi anh Uông Trách Thành vừa mới gửi thông tin và hồ sơ cho công ty xin việc chúng tôi đúng không ạ"

"Dạ vâng! Là em vừa gửi đơn xin việc ở công ty Lưu Khoang.."

Trách Thành lễ phép nói.

"Dạ vâng! Anh Thành ngày anh lên công ty để phỏng vấn trình độ xét tuyển nếu được có thể sẽ đi làm vào ngày mai luôn anh nhé!"

Trách thành phấn khích mừng rỡ nói.

"Vâng ạ! Em biết rồi nhưng mà cho em hỏi mấy giờ thì có thể đến công ty?"

"8:00' anh đến để bắt đầu sơ lượt phỏng vấn là được"

"Vâng! Em nhất định sẽ đến đúng giờ"

Tắt điện thoại Trách Thành nằm lăn ra giường khoái chí cười to nói.

"Há Há! Vậy là không phải lo đói nữa rồi"

Nằm đấy lướt weibo coi tin tức lượm nhặt vài miếng bánh ăn nhóm nhép xem ra hôm nay tâm trạng thật tốt. Mới đó mà trời đã sập tối rồi Trách Thành lười biếng nhấc người nhìn đồng hồ

-7:35-

"Aida~ mới mà bụng đã kêu lên ầm ĩ rồi"

Trác Thành đành vách xác lết xuống lầu tìm kiếm đồ ăn nhưng cũng chả thấy gì tủ lạnh cũng trống trơn thầm nghĩ chắc phải xuống phố đêm ăn lẩu cay cho đã thèm mới được nói liền làm Trác Thành thay đồ quả nhanh hơn mọi khi xuống khóa cửa lên xe đi dạo phố.

Chẳng mấy chốc đã tới phố đêm Trác Thành mở miệng cảm thán nói.

"Woaaa! Đẹp thật xem ra hôm nay phố cũng khá đông người"

Trác Thành ưỡn người hít thở không khí mát mẻ đèn đường mờ nhạt ấm áp chiếu xuống phố đông đút càng làm cho không khí thay đổi hẳn xôi nổi,xa hoa Trác Thành đang đi tản bộ kiếm quán lẩu nhỏ lướt mắt qua một chút.

"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi hôm nay lão tử đây phải ăn cho đã thèm"

Liền tiến vào trong ngồi xuống bàn cầm menu kêu vài món xào và lẩu đợi chưa lâu lẩu đã lên bàn mới chỉ nhìn màu nước thôi đã chảy cả nước miếng rồi Trác Thành luôn miệng khen tắm tắc

"Đỏ đỏ thật đẹp mắt bụng của mình sắp nhảy ra ngoài mà cạp cả nồi lẩu vào luôn rồi đây".

Ăn xong xuôi Trác Thành tín tiền rồi ôm bụng căng tròn thức ăn mà nặng nhọc ngồi dậy nói.

"No chết mình rồi đôi lúc cái gì cũng phải vừa phải mới tốt..Ợ~"

Cậu cứ vậy ôm cái bụng đầy đồ ăn đi dạo dòng dòng chợ đêm chút rồi mới chịu về ngủ.






NHỚ BÌNH CHỌN!🌟🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com