Chương 1: Ánh nhìn không chạm
Mùa hè năm ấy, Thượng Hải nắng vàng rực rỡ. Tiểu thiếu gia Trình An bước xuống từ chiếc xe sang, bộ đồng phục học viện tư nhân được ủi phẳng đến từng đường gấp. Gương mặt cậu thanh tú, làn da trắng ngần như sứ, đôi mắt ngập nước nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cổng trường.
Lục Hoắc – cái tên chưa bao giờ thân thiện với cậu.
Anh là người con trai mà mẹ cậu thường nhắc đến trong những bữa trà chiều sang trọng với giọng điệu ngưỡng mộ. Là thiếu gia của Lục thị – tập đoàn đứng đầu Bắc Kinh, là niềm tự hào của gia tộc, và cũng là người có hôn ước sắp đặt từ trước với cậu.
Nhưng với Trình An, Lục Hoắc chưa từng dành một ánh nhìn dịu dàng. Kể cả khi cậu chạy theo anh đến học viện, cố gắng làm bạn với những người cùng lớp của anh, hay lặng lẽ đến chờ trước phòng tự học – anh vẫn chưa từng mỉm cười với cậu.
Hôm nay cũng vậy.
— “Lục Hoắc.”
Cậu khẽ gọi. Giọng cậu không lớn, cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ để người kia nghe thấy.
Lục Hoắc quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt dịu dàng ấy một cách thản nhiên, như thể đó chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua.
— “Vẫn còn gọi tôi như thế sao?” Anh đáp, giọng khô khốc.
Trình An cắn môi. Cậu biết anh không thích cậu. Thậm chí, anh còn từng nói thẳng: "Tôi không cần một cuộc hôn nhân sắp đặt." Nhưng cậu vẫn cứ thích, cứ cố chấp không buông.
Trên sân trường, tiếng ve kêu râm ran, mọi người lướt qua như dòng người xa lạ. Chỉ có Trình An, đứng đó, ngước nhìn người con trai mà cậu đem lòng thương nhớ suốt mấy năm, trong khi người kia lại quay đi mà chẳng một lần ngoái lại.
Ánh nắng chiếu lên vai áo trắng của Trình An, cậu đứng im lặng rất lâu. Trái tim đập lặng lẽ như nỗi buồn giấu kín trong ngực.
Giây phút đó, tại khoảnh khắc dường như tất thảy những điều không may trên đời này đang bắt đầu vồ vập vào cậu, như thể nếu làm sai một bước chính cậu cũng sẽ chẳng còn gì, kể cả người chẳng bao giờ nhìn cậu dịu dàng đến một cái kia cũng sẽ biến mất.
Lục Hoắc quay đi, bước chân anh vững vàng và dứt khoát như thể những lời gọi khẽ của Trình An chẳng hề tồn tại. Trình An đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn cố giữ bình thản. Cậu sợ... sợ mình rơi lệ, lại càng sợ anh nhìn thấy – rồi càng thêm chán ghét.
Chiếc bóng cao lớn ấy khuất sau dãy hành lang học viện, để lại Trình An một mình giữa sân trường rộng lớn.
Cậu khẽ thở ra, bàn tay siết chặt quai cặp. Đôi giày da bước từng bước nhẹ về phía cổng sau, tránh đám đông. Cậu không muốn ai thấy mình lúc này – tiểu thiếu gia Trình An mà mọi người ngưỡng mộ, giờ đây chỉ là một kẻ yêu đơn phương thảm hại.
Về đến nhà, Trình An không ăn tối. Cậu lên phòng, bật điều hòa, cuộn người trong chăn như một con mèo nhỏ bị thương. Cậu mở điện thoại, nhấn vào khung chat với Lục Hoắc – những dòng tin nhắn dài lê thê nhưng chỉ có dấu chấm xanh "đã xem" mà chưa bao giờ có hồi âm.
Một lúc sau, cậu nhắn thêm một dòng:
> "Anh có từng, dù chỉ một lần, nhìn em như một người quan trọng chưa?"
Tin nhắn được gửi đi, chớp một cái, trạng thái "đã xem" hiện lên. Nhưng lần này... vẫn không có gì hơn.
Trình An đặt điện thoại úp xuống bàn. Nước mắt thấm ướt gối. Cậu vẫn tự hỏi, không biết đến bao giờ... anh mới chịu quay lại nhìn cậu, dù chỉ một lần với chút dịu dàng.
Còn trái tim cậu – mỗi lần bị ngó lơ – lại lặng lẽ vỡ ra thêm một mảnh.
- Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com