Chương 2: Một chiều
Trình An lần giở cuốn album ảnh cũ trong phòng sách, ánh nắng buổi chiều len qua rèm cửa, vương lên mép bàn. Những bức ảnh đã ngả màu vàng, nhưng trong đó, có một người mãi mãi không thể nhạt phai trong ký ức cậu – Lục Hoắc.
Trong ảnh, Trình An khi ấy mới tám, chín tuổi. Cậu bé mặc sơ mi trắng, hai má phúng phính, tay bám lấy ống tay áo người thiếu niên cao lớn bên cạnh – là Lục Hoắc lúc mười sáu. Ánh mắt anh lạnh nhạt, nhưng bàn tay vẫn lơ đãng che nắng cho cậu.
Trình An năm đó đã biết mình thích anh. Dù khi ấy chẳng ai nói gì rõ ràng, nhưng tim cậu đập nhanh mỗi khi được anh gọi tên.
“Trình An, tránh ra, đừng chạy loạn.”
“...Chỉ có anh mới hay mắng em vậy thôi.” – Trình An năm mười tuổi từng cười đáp lại như thế.
Ký ức lại kéo về...
Hồi ấy, mỗi lần mẹ dẫn cậu đến nhà họ Lục chơi, Trình An đều ngồi yên chờ trên sofa, đôi mắt dõi theo cầu thang chỉ để được thấy anh từ trên bước xuống. Có khi chỉ cần một câu “chào anh Hoắc” cũng đủ khiến cậu vui cả ngày.
Nhưng Lục Hoắc lại luôn xa cách. Anh không ghét cậu, chỉ lạnh nhạt. Lớn lên trong gia đình nhiều quy tắc, Lục Hoắc ít biểu lộ cảm xúc. Với Trình An – một đứa bé con lúc nào cũng quấn lấy mình – anh chỉ xem là nghĩa vụ xã giao.
Chỉ là Trình An chưa bao giờ bỏ cuộc. Cậu nhớ rõ mình từng nhét kẹo sữa vào tay anh, từng cầm vở toán chạy theo xin anh giảng bài, từng ngồi bên cầu thang chỉ để nhìn anh luyện đàn piano...
Mỗi lần được anh khẽ gật đầu, cậu lại thấy như vừa được thưởng cả trời xuân.
Trình An khẽ nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ qua bức ảnh.
Từ nhỏ đến lớn, thứ tình cảm này vẫn cứ thế... một chiều.
--
Trình An đứng giữa khuôn viên trường đại học, đôi mắt khẽ liếc nhìn chiếc xe sang đang dừng ở phía xa. Cậu biết đó là xe của Lục Hoắc, bởi chỉ có anh mới khiến tim cậu đập nhanh đến thế — dù người ấy chưa bao giờ ngoái đầu nhìn lại.
Hôm nay là ngày anh đến giảng dạy buổi đầu tiên trong khóa học về kinh doanh thực tiễn. Tin đồn lan khắp trường khiến cả khu khoa Kinh tế như sôi sục. Nhưng chỉ Trình An là biết rõ — Lục Hoắc không đến vì cậu.
Cậu đứng từ xa, không dám đến gần. Mái tóc mềm khẽ bay theo gió hè, đôi tay cậu siết nhẹ cuốn sổ tay — là nhật ký cậu vẫn viết về anh, từ ngày còn là cậu nhóc 15 tuổi đến nay.
Lục Hoắc bước ra khỏi xe, phong thái trầm ổn, ánh mắt lạnh lẽo như mọi khi. Khi ánh nhìn anh lướt qua đám đông, đôi mắt Trình An lập tức cúi xuống. Không để bị nhìn thấy. Không muốn bị anh lờ đi lần nữa.
Nhưng anh đã thấy.
Lục Hoắc dừng lại một nhịp.
Người con trai đó — Trình An — vẫn là cậu thiếu niên năm nào, ánh mắt luôn dõi theo anh, lặng lẽ và ngoan cố. Trái tim anh khẽ gợn, nhưng rồi rất nhanh bị lý trí nuốt chửng.
Anh bước qua Trình An như gió lạnh lướt qua mùa hạ. Không ngoái lại. Không chào hỏi.
Trình An mím môi, nở một nụ cười mờ nhạt. Vẫn là như thế. Cậu quen rồi.
Cậu quay bước đi, không ai biết trong tim cậu lúc ấy là bao nhiêu vụn vỡ. Những mảnh vỡ từng ngày bị đè nén. Nhưng chưa bao giờ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com