Sơn Thuận
"Tách...tách"
Tiếng tí tách ở ngoài chung cư cứ mãi vang lên không ngớt,trời đã mưa từ sáng đến giờ rồi. Phạm Duy Thuận lúc này đang ngồi trên con bàn gỗ của mình,nhàm chán xoay xoay cái bút trong tay. Quyển sổ trên bàn được anh ghi chép kĩ lượng về những dự án tiếp của mình,độ nổi của bản thân,chất lượng sản phẩm,...
Cái lưng mỏi kia ườn ra ghế,con bé Ni Na đều đã ngủ say vì trời cũng khuya rồi. Chẳng hiểu sao tính anh lại không thích làm việc vào ban ngày mà lại thường xuyên làm vào đêm khuya,lúc nào cũng 3,4 giờ mới ngủ hại sức khỏe vô cùng. Anh nhớ về 2 tháng trước,cái ngày cuối còn phát chương trình ATVNCG-nơi giúp những người từng bị quên lãng bởi thời gian trở lại với con đường hào quang của bản thân. Còn mới ngày nào mà giờ đây đã làm concert day2 của ATVNCG rồi.
"Kính coong"
Chợt tiếng chuông khe khẽ kêu lên,anh hơi cau mày. Ai mà lại dở hơi đến đây vào lúc 3 giờ sáng trong khi trời còn mưa nữa chứ? Anh nhằn nhằn đứng dậy khỏi ghế,miệng lẩm bẩm khó chịu.
"Anh Jun!"
"Sơn?"
_______________________________
Viết đến đây thì mình drop rồi,nhma cũng tiếc idea nên đăng bản chưa hoàn thành😅
Nào có hứng sẽ viết nốt.💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com