2.
Gã men theo bờ biển, đi dọc bãi cát vàng. Ánh nắng xuyên qua khẽ tóc, soi rọi ánh nhè nhẹ của sớm trời sang thu.
Sáng trong của vùng biển này là tuyệt cảnh nhân gian, lần nào thấy được cũng khiến trái tim Hoài Nam rung lên một chút. Gã lắng đó, một hồi lâu, im lặng. Và chờ đợi những cơn sóng vỗ vào cát mịn một cách giòn tan, và thấm lên đầu ngón chân gã một chút ướt.
Gã theo dọc bờ biển, với những hòn sỏi nhỏ dưới chân, ẩn sau lớp cát vàng óng mịn. Hoài Nam nhìn theo những dải mây phía xa xăm ngoài trời lớn, tầng tầng phủ phủ một màu xanh nguyên bản, khiến lòng gã âm ỉ một cái gì đó, không rõ.
Bãi biển vẫn vậy, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?
Sáu năm.
Sáu năm đằng đẵng từ ngày Hoài Nam quyết định dừng chân nơi này, mở một tiệm tạp hóa nhỏ để sống qua ngày. Ban đầu, mọi người trong vùng còn ngờ vực về một người đàn ông lạ mặt đến lập nghiệp nơi đây, nhưng dần dà, ai cũng quen với bóng dáng Hoài Nam ngồi bên quầy, chậm rãi uống ly trà nhạt vào mỗi sáng.
Ngày đầu mở tiệm, quầy hàng trống hoác, chỉ có vài gói bánh, dăm ba lon nước ngọt xếp lẻ loi trên kệ. Hoài Nam chưa quen cuộc sống ở đây, những đêm đầu tiên nằm một mình trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng sóng biển vỗ mà cảm thấy cô độc lạ thường.
Và rồi, nó xuất hiện.
Một con mèo con lạc lõng trong cơn mưa đêm, ướt sũng và run rẩy dưới mái hiên tiệm tạp hóa. Nó bé xíu, lông vàng ươm như nắng, đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn Hoài Nam bằng ánh mắt cầu xin.
Gã ngồi xổm xuống, chìa tay ra. Nó hơi e dè, nhưng sau một lúc chần chừ, cuối cùng cũng rón rén bò vào lòng bàn tay gã.
Hoài Nam vuốt nhẹ lên bộ lông ẩm lạnh, khẽ thở dài:
"Từ giờ mày ở đây đi."
Con mèo nhỏ cứ thế trở thành một phần của tiệm tạp hóa. Gã đặt tên nó là Bắp, vì màu lông của nó làm gã nhớ đến những bắp ngô non mà hồi nhỏ Tấn Khoa rất thích ăn.
Bắp lớn lên từng ngày, cũng như thời gian lặng lẽ trôi qua.
Bắp thích trèo lên quầy hàng, cuộn tròn trên đống báo cũ mà Hoài Nam hay đọc. Thỉnh thoảng, nó sẽ nhảy lên vai gã, kêu một tiếng nũng nịu. Mỗi tối, nó cuộn mình ngủ bên chân Hoài Nam, hơi ấm nhỏ bé của nó khiến những đêm dài đỡ cô quạnh hơn.
Cũng nhờ nó, Hoài Nam đã không còn quá đỗi đơn độc.
Nhưng dù thế nào, vẫn có những ngày gã ngồi trước hiên, lặng lẽ nhìn ra biển.
Tấn Khoa từng hứa sẽ quay lại sau bốn năm. Nhưng đã bốn năm, rồi năm năm, rồi sáu năm tròn, mà vẫn chẳng có bóng dáng ai xuất hiện dưới ráng chiều rực đỏ.
Có đôi lần, Hoài Nam tự hỏi, liệu có phải Tấn Khoa đã quên mất lời hứa rồi không?
Có lẽ, chỉ có Bắp mới biết, mỗi tối, gã đều nhìn vào khoảng không phía xa, lặng lẽ gọi một cái tên mà không ai nghe thấy.
—
Chiều hôm đó, biển êm.
Bắp nhảy lên quầy, lim dim phơi nắng. Hoài Nam ngồi bên hiên, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy dở một nửa.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo chút vị mặn nồng quen thuộc.
Và rồi, gã nhìn thấy một bóng người từ xa.
Tóc ai đó rối nhẹ trong gió biển, dáng người mảnh khảnh nhưng cao hơn trước. Hắn đứng dưới hoàng hôn, từng bước từng bước tiến về phía gã.
Tim Hoài Nam chợt trượt mất một nhịp.
Mười năm trời, hắn rốt cuộc cũng trở về.
Hoài Nam không đứng dậy ngay, chỉ im lặng nhìn người kia bước đến gần.
Gã rít một hơi thuốc, giọng trầm khàn:
"Em về rồi."
Tấn Khoa dừng lại trước mặt gã, lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Anh lại hút thuốc đấy ạ?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Hoài Nam cảm thấy tim mình như sóng biển ngoài kia, cuộn trào thành từng lớp.
Gã nhìn người trước mặt, nhìn thật lâu.
Không có cái ôm nào, không có nước mắt dâng tràn, cũng không có nổi lời trách móc.
Chỉ có ánh mắt chạm nhau, dưới một bầu trời đỏ rực hoàng hôn.
Có lẽ, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đã nuôi dưỡng hai người nông nổi hồi đó giờ đây trưởng thành hơn.
Bắp đột nhiên nhảy xuống từ quầy, quấn lấy chân Hoài Nam, cất tiếng kêu khe khẽ.
Hoài Nam cúi xuống, vuốt nhẹ đầu nó. Khi ngẩng lên, gã thấy Tấn Khoa cũng đang nhìn con mèo nhỏ, ánh mắt dịu đi.
Là giây phút mà rốt cuộc, họ lại tìm thấy nhau.
Sáu năm, chờ đợi không vô nghĩa.
[KhoaRed] Chìm sâu --- Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com