Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Ấn Định Mệnh

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua các ô cửa kính kết giới của giảng đường. Kha Lam bước vào, đã quen hơn với nhịp sinh hoạt ở đây. Cậu thấy Trác Viêm đang gãi đầu cười với Tĩnh Nguyệt, còn Bạch Dực thì đã đứng dựa vào tường, mắt nhắm hờ như đang thiền.

Hạ Tư bước vào, tay cầm một quyển sách da dày. Bà đặt nó xuống bàn cái “cộp”, âm thanh vang vọng cả phòng.

“Hôm qua các em đã tiếp xúc với Ngự Thú sơ cấp. Hôm nay, chúng ta học ‘Ấn Kết Sơ’ – cách ký kết tạm thời để điều khiển Ngự Thú trong thời gian ngắn.”

Bà phẩy tay, một vòng sáng hiện lên giữa phòng. Trong đó hiện ra các ký hiệu cổ xưa, chậm rãi xoay tròn như những cánh buồm ngoài khơi.

“Đầu tiên là cảm nhận dòng khí của bản thân. Nếu tâm loạn, ấn sẽ vỡ. Nếu cưỡng ép, thú sẽ phản kháng. Để ý lời ta nói: chúng không phải công cụ, chúng là đồng minh.”

Hạ Tư ra hiệu. Các học viên lần lượt ngồi xuống theo vòng tròn, trước mặt là những sinh vật mình đã chọn hôm qua.

Trác Viêm hít sâu, nhắm mắt, tay đặt lên con chim bằng gió. Một luồng gió xoáy nhỏ bay quanh hai người.
“Được!” Hạ Tư gật đầu.

Tĩnh Nguyệt chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay xuống nước, ánh sáng xanh tỏa ra, cá thạch anh lượn vòng thành hình dấu ấn. Cả lớp trầm trồ.

Bạch Dực đặt tay lên rắn lửa, miệng khẽ lẩm bẩm, lửa bùng lên nhưng lại thu lại ngoan ngoãn quanh cậu.

Đến lượt Kha Lam, cậu nhìn con ốc biển đen bé xíu của mình. Thoạt trông nó chỉ nằm yên. Cậu khép mắt, tưởng tượng tiếng sóng hôm bão, tiếng gọi mơ hồ của biển sâu. Một luồng lạnh buốt chạy dọc cột sống, rồi một tia sáng mảnh như sợi chỉ xuất hiện giữa tay cậu và con ốc.

“Cộc…” – con ốc lại phát ra âm thanh ấy. Vòng ấn mờ mờ hiện ra, như một xoáy nước nhỏ. Không ai chú ý, nhưng Hạ Tư nheo mắt quan sát lâu hơn, gật gù.

“Khá lắm. Đừng vội. Hãy giữ tâm thế này, nếu không sẽ bị cuốn trôi.”

Buổi học tiếp tục với việc luyện tập điều khiển Ngự Thú di chuyển đơn giản: chim bay quanh, cá bơi theo hình tròn, rắn bò tạo chữ. Con ốc biển của Kha Lam… chỉ khẽ xoay vỏ theo nhịp của sóng vô hình. Nhỏ bé, nhưng cậu cảm nhận rõ một sức mạnh đang ngủ trong đó.

Khi buổi học kết thúc, Hạ Tư nói:
“Các em đã học Ấn Kết Sơ. Còn nhiều thứ phải luyện. Ba ngày nữa chúng ta sẽ ra bãi huấn luyện bên ngoài pháo đài để thực hành. Chuẩn bị tinh thần cho ta.”

Trác Viêm huých khuỷu tay vào Kha Lam:
“Ra ngoài thật rồi kìa! Lúc đó cậu nhớ đừng bỏ tụi này nha!”

Kha Lam mỉm cười. Trong lòng cậu vừa hồi hộp vừa chờ đợi – vừa muốn tiến bộ, vừa muốn tìm hiểu bí mật của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com