1. Cùng bàn
Phòng học tầng ba, dãy lớp chọn đầu khối là lớp 10A.
Tiết sinh hoạt đầu tiên của năm lớp 10, cả lớp ai ai cũng rôm rả, nói chuyện, làm quen, cùng nhau trao đổi về một năm học mới, tuy lạ nhưng xung quanh ai cũng phấn khởi, cười đùa với nhau.
Cả lớp ồn ào hỏi han nhau từ cái này đến cái kia, trừ 2 người.
Một người là Gemini Norawit - mặt mũi sáng sủa nhưng lại có ánh mắt lạnh đến mức không ai dám lại gần, một nụ cười trên môi cũng chẳng có nổi, muốn làm quen cũng chẳng được, chỉ cần nhìn thôi là khiến câu " làm quen nha" của người khác nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thể thốt ra để bắt chuyện.
Người còn lại là Fourth Nattawat - gương mặt đẹp trai nhưng có vẻ hơi khó gần, ánh mắt vô cảm, không ai đoán được người này đang như thế nào hay nghĩ gì, chỉ biết rất khó để làm quen.
Và
Họ ngồi cùng bàn.
Không hiểu sao thầy chủ nhiệm lại xếp hai người họ ngồi cùng bàn với nhau, hai cục đá lạnh cứ thế được xếp ngồi phía bàn cuối cạnh cửa sổ của lớp, ai cũng ngại Gemini và Fourth, nhìn họ cũng chẳng thân thiện hơn là bao.
Cả lớp khi được thầy xếp ngồi một bàn, ai nấy đều chủ động bắt chuyện, làm quen với người bạn mới của mình còn hai người kia cả buổi sáng không nói với nhau được một câu.
Vào tiết học, tiếng giảng bài của cô giáo vang lên đều đều, học sinh bắt đầu sách vở ghi chép, hăng hái giơ tay, trả lời câu hỏi. Cả lớp rôm rả, ngoại trừ bàn cuối.
Fourth tựa nhẹ ra sau, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu hướng ra phía cửa sổ, những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu qua phía cậu đang ngồi, cậu không chớp mắt, cứ chăm chăm nhìn, như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm lắm.
Gemini thì nhìn chằm chằm vào vở, tay cầm bút nhưng những trang giấy đầu tiên vẫn trắng tinh, không phải vì không hiểu bài mà là do không thích viết cũng chẳng buồn đặt bút viết lấy từng chữ cô đã giảng.
Họ cứ như thế, cho đến khi hết tiết học đầu tiên.
Giờ ra chơi, tiếng chuông reo lên, cả lớp nhốn nháo đứng dậy, bàn ghế xô đẩy, tiếng trò chuyện, trêu đùa, gọi nhau vang khắp nơi. Vậy mà hai con người này, Gemini không nhúc nhích, Fourth cũng không, cứ thế nằm gục xuống bàn nhắm mắt, đôi lúc hơi nheo lại vì bị ánh nắng chiếu rọi vào.
Gemini cảm thấy có chút chán chường, ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh, người đang gục đầu xuống bàn, chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác.
Tiếng chuông reo hết giờ ra chơi, các bạn xung quanh gác lại những chuyện vui đùa của mình mà ngồi vào chỗ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Nghe thấy tiếng chuông, Fourth cũng lờ đờ ngồi dậy, quay sang nhìn người bên cạnh, vừa hay người ấy cũng đang nhìn lại cậu, không nói gì nhưng ánh mắt Gemini hạ xuống, Fourth cũng vậy, ánh nhìn không phòng bị cũng chẳng quá thân thiện. Cứ như thể cả hai ngầm thừa nhận một điều, chúng ta không giống như phần còn lại.
Cuối cùng cũng tan học, đám mây đen bất chợt kéo đến, và rất nhanh sau đó trời đã đổ mưa rào.
Vì mưa bắt ngờ, cả lớp nhốn nháo, lấy áo mưa, vội vàng chạy qua hành lang, í ới gọi nhau cùng về, mọi người đã ra ngoài hết, riêng chỉ có phía bàn cuối vẫn còn người ngồi, Gemini đứng dậy trước, khoác áo khoác đen vào người, kéo khoá cặp, đeo lên vai chuẩn bị về.
Fourth vẫn còn đang dọn sách, không có áo mưa, không có ô dù, cũng chẳng có ý định đi nhanh.
Xuống đến tầng một, bỗng nhiên thấy Gemini vẫn đứng ở đó, khoanh tay trước ngực lưng dựa vào tường.
Fourth cũng kệ, đứng trước hành lang, hướng mắt lên nhìn trời vẫn mưa như trút nước, không có dấu hiệu sẽ ngớt mưa. Có chút e ngại xen lẫn một chút lo lắng chẳng biết phải đi ra phía cổng trường kia như thế nào.
Gemini thấy Fourth có vẻ chần chừ, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ cởi áo khoác mình ra, đặt lên đầu người kia.
Fourth bất ngờ với hành động này của Gemini, áo vẫn còn vương hơi ấm, mùi hương trầm nhẹ.
Fourth hơi ngẩng lên thì Gemini đã đi mất, chỉ để lại vỏn vẹn câu nói.
" Đừng để ướt, phiền."
Fourth cứ ngơ ngác đến khi Gemini khuất bóng, rồi lặng lẽ giữ áo khoác che mưa đi ra phía cổng trường.
Cứ đứng đợi mãi ngoài cổng trường mà chẳng thấy bố mẹ mình tới đón, Fourth có chút mỏi, ngồi thụp xuống dưới mái che nơi cổng trường, tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác đã dính mưa.
Fourth xụ mặt, chán nản nhìn những hạt mưa vẫn đang ào ào rơi.
Gemini đánh xe vòng lại trường, vẫn thấy bóng dáng nhỏ ngồi ở phía cổng trường, mặt mũi ỉu xìu, chẳng vui nổi.
Kéo cửa kính xe xuống, kiệm lời gọi người nhỏ đang ngồi xụ mặt.
" Lên, đi về."
Fourth lại được thêm một bất ngờ nữa, cứ ngơ ngác nhìn Gemini đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen trước mắt.
" Nhanh."
Gemini hơi lớn giọng, Fourth chẳng biết phải nói thế nào, buột miệng nói.
" Không, về đi."
Muốn giúp đỡ, mà gặp ngay người có vẻ lì lợm, bướng bỉnh này, Gemini chỉ biết thở dài.
" Có chắc tí nữa người nhà sẽ đón không?"
Fourth hơi chần chừ.
" Không biết."
" Lên nhanh."
Suy nghĩ lại lời nói của hắn, thấy cũng đúng, vì Fourth chẳng biết bao giờ bố mẹ mới tới đón mình, hết cách đành lên xe để Gemini đưa về.
Fourth đứng dậy, đầu óc có chút choáng vì dáng ngồi chồm hổm vừa rồi, chậm rãi đưa áo khoác của Gemini đội lên đầu, lững thững đi về phía chiếc xe.
Gemini chủ động rướn người sang mở cửa xe cho Fourth ngồi vào.
" Nhà ở đâu?"
"Đi đi, khác chỉ cho."
Gemini nghe vậy, bắt đầu đạp ga di chuyển.
Trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào, đột nhiên, Fourth nhìn đến chiếc áo khoác đang được mình cầm trên tay mình, quay qua Gemini.
" Hmm, áo này..."
Gemini liếc mắt sang, nhìn lấy một cái.
" Cầm lấy."
"Mai trả."
Kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh, chỉ còn tiếng Gemini hỏi đường, Fourth trả lời, cứ như vậy đến khi về đến nhà của Fourth.
Cậu bước xuống xe, cầm theo chiếc áo, không quên nhiệm vụ của mình.
" Cảm ơn."
" Phiền."
Thế rồi Gemini vòng xe đi, để lại Fourth vẫn đứng ở đó.
Không gì, nhưng đủ để đem lại ấn tượng cho cả hai người họ.
Từ khoảnh khắc đó, cả hai bắt đầu để ý đến sự tồn tại của nhau, theo cách mà chẳng ai làm được.
____________________________________
Há lô ạ, có còn ai nhớ nhỏ au lặn gần 1 năm này khong ạ🥹
Hmm, fic mới na khaaaaa.
Nhớ mọi người roi ạ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com