❤️🔥
'Anh từng nghĩ anh chưa từng muốn gặp em vào thời điểm ấy...'
Vào cuối hè năm lớp 12, tấm lưng đầy sự nhiệt huyết và khát vọng, Sunghoon năm ấy như chàng trai trẻ náo nhiệt với cuộc sống bộn bề của mình, không một phút giây nào có thể ngừng nghỉ.
Nhưng khi thời gian như đang vơi dần, anh lại gặp được cậu trai năm ấy-Riki khi còn đang học lớp 11. Thời gian lúc đó như ngưng đọng lại, ánh mắt anh chỉ hướng đến cậu không chút dừng lại, lúc ấy anh đã nghĩ rằng thời gian đang ngưng đọng để có thể in dấu được bóng hình thanh mảnh của một cậu trai đầy sức sống ấy.
Hình bóng ấy đeo bám anh suốt khoảng thời gian cuối năm lớp 12, khiến anh có chút giao động và muốn dừng lại mọi thứ để có thể nhìn cậu trai ấy lâu hơn. Cho đến 1 ngày, Sunghoon cũng làm quen được Riki.
Bản thân Sunghoon cũng rất bất ngờ khi anh và cậu lại chung một niềm đam mê đang cố gắng theo đuổi nó, Cũng nhờ vào đây mà tình cảm của hai chàng trai trẻ với sự năng động cuối cùng cũng bén lửa và đang dần được thắp lên.
Đã kể được 6 năm Sunghoon và Riki yêu nhau, họ đều tưởng rằng họ đi với nhau lâu dài, hứa hẹn
mãi mãi bên nhau, cho đến khi năm thứ 7, mọi thứ lại đảo lộn.
Riki bắt đầu trở nên lo lắng sau kỉ niệm 7 năm hai đứa yêu nhau, đôi khi Sunghoon còn thấy cậu trong tình trạng thẫn thờ có chút bâng khuâng như đang có sự nghẹn ngào không thể nói thành lời. Thời điểm ấy Sunghoon lại thấy xa cách cậu rất nhiều, đặc biệt là lúc đó anh còn lên ý định cầu hôn cậu nhưng nhận lại chỉ là sự mệt mỏi, thờ ơ của Riki dù anh đã cố gắng yêu chiều cậu đủ thứ . Mọi thứ đang càng trở nên rối hơn khi Riki và Sunghoon bắt đầu xảy ra cãi nhau với tần suất nhiều đáng kể. Cả cậu và anh đều thấy mệt mỏi và áp lực nhưng chưa từng buông ra hai chữa 'Chia Tay'.
•
•
•
•
Cho đến khi Riki quyết định buông tha bản thân, chỉ vì sự mệt mỏi cũng như sự ray rứt trong lòng mà cậu quyết định bỏ anh đi.
Sunghoon khi nghe được lời thỉnh cầu của Riki, cả thế giới anh như sụp đổ, anh chỉ muốn ôm ngay cậu vào lòng và chấn an rằng đó chỉ là sự bốc đồng của cậu. Nhưng anh quá ngây thơ rồi, cậu muốn chấm dứt anh thật,lòng anh như đang nặng trĩu, khí quản và phổi bắt đầu phập phồng siết lại với nhau. Sunghoon đau lắm, quỳ xuống van xin cậu nhưng cũng chẳng thay đổi, lúc đó anh trách cậu sao vô tình với 7 năm qua rồi đến cuối anh im lặng ngồi im trên sofa và suy nghĩ lại chuyện vừa qua đến bật khóc.
Nhưng Riki cũng đâu khá hơn, cậu trong phòng của cả hai đứa đang vừa sắp xếp hành lí vừa khóc thút thít vì cậu cũng đâu có muốn như vậy. Nằm trên giường của hai đứa mà cậu cứ đau mãi không nguôi, bản thân vừa tự trách vừa ân hận, nhưng đó cũng chính là sự yêu thương cuối cùng của cậu dành cho anh rồi.
Sau hơn 1 năm chia tay, Sunghoon nhận được thiệp mời đám cưới của Riki. Và bây giờ anh mới hiểu rằng sao cậu lại vô tình như vậy, là ép buộc. Nhìn tấm thiệp in một màu vàng kim tuyến sáng loáng như cuộc tình 7 năm của anh và cậu, lòng anh không khỏi bâng khuâng cũng như có sự thất vọng, tại sao bản thân Sunghoon năm ấy lại không vì nhau mà cố ? Bên trong khắc tên của Riki một cách tinh tế giống như bản thân cậu và tên của cô vợ sắp cưới đầy chói mắt. Không chỉ vậy, thiệp còn làm từ chất liệu có thể trồng cây, giống như đang tuyên bố một tình yêu vĩnh cửu bắt đầu sinh sôi, nảy nở. Nhưng chỉ riêng anh biết, Chiếc cây tình yêu của họ cũng chỉ được dựng bằng việc liên quan đến tính chất hợp đồng giữa công ty họ.
Địa điểm tổ chức tiệc cưới của Riki được diễn ra ở ven sông, mọi hành khách tham gia đều được ở khách sạn vì họ tổ chức ngay tại new york. Trước ngày tổ chức đám cưới, họ cũng đã gặp nhau để chào hỏi và xem bộ đám cưới của họ. Và đây là lần đầu tiên Sunghoon và Riki gặp lại nhau, Riki trong bộ vest trắng tinh khôi, lịch thiệp hợp dáng mảnh khảnh không bao giờ thay đổi của cậu. Còn Sunghoon trong bộ vest đen trông toát ra vẻ quý phái, lịch lãm. Trông họ thật sự giống một đôi vậy, cậu sẽ luôn là vợ nhỏ của Sunghoon nhưng tiếc rằng, điều này chỉ có Sunghoon biết về cậu mà thôi, chẳng có ai thực sự quan tâm và chú ý đến bộ đồ của hai đứa mặc.
Cả hai chạm mặt nhau trong khi đang đám hỏi, không một lời chào, chỉ là một cái bắt tay rồi lời cảm ơn như lập trình sẵn.Cả hai lướt qua nhau không chút gợn sóng, như chỉ là cơn gió ngang qua mà thôi.
Đêm hôm ấy, trời lại mưa lạnh bất thường, họ nghĩ sẽ phải tổ chức trong khách sạn vì cơn mưa bất chợt này, nhưng cơn mưa ấy lại cho Sunghoon cảm thấy bất an, lòng có chút bồi hồi. Anh muốn gặp cậu một lần nữa, cho sự an toàn và nỗi nhớ đến cậu.
Vào rạng sáng ngày lễ, tự dưng trời lại lên hoàng hôn, trong xanh đến lạ. Cô dâu tươm tất, háo hức chuẩn bị xong hết đồ, chỉ chờ có thể lên lễ đường, còn chú rể đâu ?
Mọi người nháo nhào đi tìm Riki để chuẩn bị kịp giờ hành lễ, nhưng cậu như biến mất tăm hơi vậy.Sunghoon biết tin thì lo lắng cả buổi hôm ấy, cố gắng đi tìm Riki. Nhưng chỉ là công cốc, và cuối cùng anh lại rơi nước mắt cho tình yêu tiếc nuối này một lần nữa, anh chỉ muốn cầu xin ông trời có thể mang Riki chở lại.
Chợt, Sunghoon nghe thấy tiếng hét và la lối của mọi người, anh đi tìm nơi có tiếng hét ấy, nó ở ngay bờ sông nơi tổ chức lễ cưới, giày của cậu ở trên nhưng xác cậu lại nổi ở trên mặt nước cách mặt đất không xa. Phải, Sunghoon đã thấy, thấy cảnh xác cậu vừa được kéo lên bờ, thấy được khuôn mặt trắng bóc không còn vẻ tươi sáng ngày đầu mà được thay bằng vẻ nhợt nhạt nhưng lại bình thản đến đáng sợ, thấy được cảnh cô dâu trong bộ váy cưới lấm lem nước bùn đất đang cố ôm lấy xác người sắp được làm chồng của cô và chứng kiến đc sự thật lòng của cô đồng thời sự cô độc, đau đớn của bố mẹ cậu.
Sunghoon im lặng, không thốt nên lời, tự dưng bên chân anh là đôi giày tây của cậu có gắn kèm thư tay. Anh nhặt bức thư tay do cậu vào túi quần, rồi đi ra giúp xử lý xác người thương của anh.
Cho đến cuối cùng, Sunghoon mới nhận ra rằng Riki không vô tình với 7 năm của họ mà cậu chỉ có thể lấy thể xác cậu để chứng minh tình yêu của cậu vẫn còn ở đây và đặc biệt chỉ dành cho người cậu thương nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com