Chương I: Chưa đủ lớn, để đặt tên cho khoảng trống ấy
Những ký ức đầu tiên của tôi không nằm trong khung cảnh nghèo đói, chỉ đơn giản là những bữa cơm đủ đầy, cả về phần vật chất lẫn tinh thần.
Tôi lớn lên trong ngôi nhà đầy ắp yêu thương của ông bà ngoại, nơi mọi thứ được giữ gìn ngăn nắp, gọn gàng, chỉn chu đến mức người ta có thể tưởng nhầm rằng mọi đứa trẻ trong đó đều hạnh phúc.
Nhưng tôi không nhớ mình từng cười, thậm chí là khóc, những cảm xúc cơ bản mà tôi nghĩ rằng, trẻ con thì đều như vậy.
Không có gì sai trong vật chất, chỉ là... có những thiếu thốn không đo bằng tiền, cũng không được ai gọi tên.
Thỉnh thoảng, có một người đàn ông đến.
Mỗi lần như thế, tôi được bảo chải đầu cho gọn, mặc đồ sạch sẽ. Ông bà tôi có vẻ quan tâm đến sự xuất hiện ấy, còn tôi thì không hiểu gì cả.
Tôi chỉ biết ngồi yên, nhìn ông ấy từ xa, như thể ông là khách.
Lúc nhỏ, tôi không biết người đàn ông đó là ba tôi.
Và tới lớn, tôi vẫn chưa từng gọi ông một tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com