Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời mưa tầm tã suốt cả buổi chiều. Wonwoo đứng sau quầy pha chế, tay vẫn lau sạch ly tách, mắt khẽ liếc về phía cửa quán mỗi khi tiếng chuông reo vang.

Người đó lại đến. Áo sơ mi đen thấm nước mưa, vài sợi tóc dính vào trán, và ánh mắt sâu thẳm không biểu cảm.

Anh kéo ghế, ngồi xuống bàn gần cửa sổ như mọi lần. Không nhìn menu, không gọi phục vụ.

Wonwoo bước đến. "Vẫn là Americano không đá, không đường?"

"Ừ," người đàn ông đáp, giọng trầm khàn. "Cậu nhớ giỏi thật."

"Anh gọi món đó mười hai lần rồi," Wonwoo mỉm cười. "Khó quên lắm."

Mingyu khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ là một biểu cảm xã giao. Nhưng hôm nay, thay vì cắm đầu vào điện thoại hay nhìn ra mưa như mọi lần, anh lại lên tiếng khi Wonwoo đặt ly cà phê xuống:

"Cậu tên gì?"

Wonwoo hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn anh vài giây, rồi đáp chậm rãi, "Wonwoo. Jeon Wonwoo."

Anh gật đầu. "Tôi là Kim Mingyu."

"Anh hỏi tên tôi làm gì?" Wonwoo hỏi nhỏ, không giấu được sự đề phòng.

"Chỉ muốn biết." Mingyu nhìn cậu. "Dạo này tôi hay đến đây. Thấy cậu mỗi ngày mà không biết tên... thấy hơi kỳ."

Wonwoo cúi mặt, lặng lẽ gật đầu. "Anh là khách. Tôi là nhân viên. Biết hay không cũng đâu quan trọng."

"Với tôi thì quan trọng," Mingyu nói, bình thản.

Không gian im lặng một lúc lâu. Tiếng mưa đập vào kính, tiếng radio phát nhạc jazz cũ kỹ.

Hôm đó, Mingyu ngồi lại lâu hơn mọi lần. Không nói gì nữa, nhưng ánh mắt thì cứ lặng lẽ dõi theo cậu.

Hai tuần sau đó, anh tiếp tục đến mỗi tối.

Đến mức một hôm, khi Wonwoo đang lau bàn, anh cất tiếng trước:

"Cậu ăn tối chưa?"

Wonwoo ngẩng lên. "Chưa. Nhưng tôi thường không ăn vào giờ này."

"Vì làm hai công việc?"

Wonwoo hơi khựng lại, mày cau nhẹ. "Sao anh biết?"

"Tôi thấy cậu có lúc mặc đồng phục của trung tâm Anh ngữ." Mingyu nhún vai. "Với lại... hôm qua cậu ho gần cả buổi. Mặt xanh xao."

Wonwoo cười nhạt. "Cảm cúm thôi."

"Cậu có chỗ ở ổn không?" Mingyu hỏi thẳng.

Cậu nhìn anh. "Tạm được."

"Chỉ 'tạm' thôi à?"

"...Căn phòng trọ nhỏ, hơi ẩm thấp. Nhưng tiền thuê rẻ."

Mingyu nhìn cậu lâu hơn. Đôi mắt ấy có chút do dự, rồi anh đặt ly cà phê xuống, nói gần như vô thức:

"Nếu cậu muốn... có thể chuyển đến chỗ tôi ở."

Wonwoo ngẩn ra, tay đang cầm khăn cũng khựng lại.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Tôi có nhà rộng. Sống một mình. Chỉ là... nếu cậu cần chỗ ở tốt hơn." Giọng anh không nhanh không chậm, nhưng chân thành một cách kỳ lạ. "Tôi không ép. Chỉ là đề nghị."

Wonwoo im lặng thật lâu. Không phải vì không hiểu. Mà vì cậu đã quá quen với những lời hứa ngắn hạn, những kiểu tử tế mơ hồ rồi biến mất sau một đêm.

Nhưng anh... anh không giống vậy.

"...Nếu tôi dọn đến, có cần trả tiền thuê không?"

"Không."

"Anh muốn đổi lại điều gì?"

"Không gì cả," Mingyu đáp. Rồi anh thêm một câu khiến Wonwoo không biết phải trả lời thế nào. "Tôi không phải người tốt. Nhưng tôi không xấu."

Ba ngày sau, Wonwoo dọn đến nhà anh.

Căn nhà lớn, trắng, lạnh và quá yên tĩnh. Căn phòng của cậu nằm ở tầng hai, mở cửa là mùi gỗ mới và ánh sáng mờ dịu. Trên giường đã trải sẵn chăn gối, ngăn tủ đã có vài bộ đồ mới.

Wonwoo đứng giữa căn phòng mà mình chưa từng bước chân vào, khẽ hỏi:

"Anh chuẩn bị hết... từ trước sao?"

Mingyu đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi. "Ừ. Cứ có cảm giác... cậu sẽ đồng ý."

Cậu quay lại nhìn anh, khó hiểu.

Anh chỉ cười nhẹ, rồi nói một câu khiến tim cậu đập lệch nửa nhịp:

"Wonwoo, từ giờ... đây là phòng của em."

Ngày đầu tiên sống cùng Mingyu, Wonwoo không biết phải làm gì. Căn phòng quá rộng, im lặng đến mức cậu nghe được cả tiếng kim đồng hồ trên tường. Cậu ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy như mọi thứ xung quanh không thực sự thuộc về mình. Nhưng rồi một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá tan không khí im ắng đó.

"Em có cần gì không?" Giọng Mingyu vang lên từ ngoài cửa.

Wonwoo giật mình, rồi đứng dậy, mở cửa. "Anh gọi tôi?"

"Ừ, tôi có mấy cái bánh mì. Cậu ăn thử không?"

Cậu hơi ngần ngừ, nhưng vẫn gật đầu. "Cảm ơn anh."

Mingyu bước vào, đặt túi bánh mì lên bàn. Ánh mắt của anh như luôn quan sát cậu, nhưng không nói gì thêm. Wonwoo cảm thấy bối rối, không hiểu vì sao mà người đàn ông này lại cứ chú ý đến cậu đến vậy, khi trước đó anh chỉ là một người xa lạ trong quán cà phê.

"Cậu ăn đi," Mingyu nói khi thấy Wonwoo vẫn đứng lặng lẽ. "Đừng ngại."

Wonwoo ngồi xuống giường, nhìn chiếc bánh mì một lúc, rồi bắt đầu ăn. Im lặng bao trùm, chỉ có tiếng nhai nhẹ nhàng, đôi khi là tiếng thở của hai người.

Một lúc sau, Mingyu lại lên tiếng, giọng trầm ổn như mọi khi. "Cậu có thích sống ở đây không?"

Wonwoo ngừng nhai, nhìn vào đôi mắt tối tăm của Mingyu. "Tôi không quen lắm," cậu trả lời thật lòng. "Nhưng nếu anh đã cho tôi ở lại, tôi sẽ cố gắng."

"Cố gắng thế nào?" Mingyu hỏi, bước lại gần.

Wonwoo không đáp ngay, chỉ cúi đầu nhìn chiếc bánh mì trong tay. "Tôi không biết. Chắc tôi sẽ dần quen."

Mingyu im lặng, đôi mắt anh thoáng chút buồn, nhưng rồi anh lại nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Tối nay, tôi có việc phải đi. Cậu muốn ra ngoài ăn gì không?"

"Không cần đâu," Wonwoo đáp. "Tôi sẽ ăn cơm tự nấu."

"Cơm tự nấu?" Mingyu ngạc nhiên. "Cậu biết nấu ăn?"

"Cũng bình thường thôi," Wonwoo mỉm cười. "Cũng không ngon lắm đâu."

"Chắc chắn là ngon hơn đồ tôi nấu rồi," Mingyu nói và bật cười. "Cậu tự nấu đi, tôi sẽ ăn thử. Nếu ăn được thì tôi sẽ gọi cậu làm bữa tối cho tôi một hôm."

Wonwoo cảm thấy lạ lùng trước sự quan tâm của anh, nhưng vẫn không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cảm giác bối rối trong lòng cậu ngày càng lớn, nhưng cậu không thể lý giải tại sao.

Một tuần trôi qua. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn với Wonwoo. Anh vẫn luôn ở đó, thỉnh thoảng về muộn, thỉnh thoảng vắng mặt cả ngày, nhưng mỗi lần anh về, là lại mang theo một chút hơi ấm cho căn nhà lạnh lẽo này. Cậu bắt đầu dần quen với việc nấu ăn cho cả hai, đôi khi cùng anh ăn tối im lặng trong bữa cơm giản dị.

Họ không nói nhiều, nhưng mỗi lần Mingyu nhìn cậu, lại có một cái gì đó rất lạ. Không phải sự khinh miệt, không phải là sự xa cách, mà là một thứ gì đó gần như... chăm sóc, hoặc có thể là lo lắng, mặc dù anh không bao giờ biểu lộ ra rõ ràng.

Một tối, khi cả hai ngồi ăn cơm, Mingyu đặt đũa xuống và nhìn Wonwoo. "Cậu thấy thoải mái ở đây chưa?"

Wonwoo ngẩng lên nhìn anh, rồi gật đầu. "Cũng được. Nhưng tôi cảm giác anh chưa nói hết lý do vì sao lại đưa tôi về đây."

Mingyu im lặng một lúc lâu, rồi anh chỉ nói một câu đơn giản:
"Vì tôi muốn giúp đỡ cậu."

Wonwoo hơi nhíu mày. "Giúp đỡ? Anh không cần phải giúp tôi..."

Mingyu nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh không còn chút lạnh lùng như trước. "Tôi không giúp cậu vì lòng thương hại. Tôi giúp vì tôi muốn. Cậu không phải ngại."

Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu Wonwoo, khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Mình là ai trong mắt anh? Cậu tự hỏi.

Một tuần sau, Mingyu lại gợi ý một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần bất ngờ. "Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu cậu mệt mỏi vì công việc, tôi có thể giúp đỡ."

Wonwoo nhìn anh, không hiểu sao câu nói ấy lại khiến trái tim cậu thắt lại. "Giúp đỡ thế nào?"

"Cậu có thể nghỉ làm một thời gian," Mingyu nói, giọng điềm tĩnh. "Tôi có thể giúp đỡ cậu, đỡ phần nào gánh nặng."

Wonwoo khẽ lắc đầu. "Tôi không thể nhận sự giúp đỡ như vậy."

"Cậu nghĩ tôi muốn làm gì sao?" Mingyu nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh. "Chỉ là muốn cậu không phải làm việc quá sức. Cậu không cần phải tự làm khổ mình."

Wonwoo cảm thấy nghẹt thở. Một sự quan tâm không nói ra nhưng lại rõ ràng đến lạ. Nhưng lại không phải kiểu quan tâm mà cậu mong đợi.

"Cảm ơn anh," cậu nói khẽ. "Nhưng tôi có thể tự lo được."

Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ khẽ cười, như thể đã hiểu điều gì đó mà Wonwoo vẫn chưa nhận ra.

Sáng hôm sau, Wonwoo thấy một hộp nhẫn bạc nhỏ đặt trên bàn ăn. Bên trong là một đôi nhẫn đơn giản, sáng bóng.

"Cái này là gì vậy?" cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Mingyu không nhìn cậu, chỉ đáp: "Tôi thấy đẹp nên mua."

"Cho ai?"

"Cho em."

Wonwoo mím môi, cầm chiếc nhẫn lên. "Tôi không phải người yêu anh."

"Biết."

"Cũng không phải người quan trọng."

Mingyu im lặng.

"...Vậy tại sao lại là tôi?" Cậu hỏi. "Tại sao lại là tôi chứ, Kim Mingyu?"

Mingyu vẫn không trả lời. Anh chỉ tiến đến gần, rất gần. Đôi mắt đen sâu không đáy nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vì em khiến tôi thấy nhẹ nhõm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com