4
"Chào, cậu là Wonwoo đúng không?" Người đàn ông cất giọng, kéo Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ừ... đúng." Wonwoo khẽ gật đầu, không thể kìm được sự tò mò trong mắt mình.
"À, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi. Cà phê ngon đấy." Anh ta cười nhẹ, rồi bước lại gần hơn, như muốn tiếp tục câu chuyện.
Wonwoo mỉm cười, cố gắng không để ý đến sự bối rối đang dâng lên trong lòng. "Cảm ơn anh. Anh đến đây thường xuyên sao?"
"Không, hôm nay mới tới thôi." Anh ta trả lời rồi dừng lại một chút. "Có vẻ như cậu rất bận rộn, nhưng... tôi thấy cậu khá giống một người tôi đã gặp trước đây."
Wonwoo nhíu mày, thoáng cảm thấy không thoải mái. "Giống ai?" Cậu hỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên sự hoài nghi.
"À... không phải, chỉ là tôi nhớ mang máng một người bạn cũ. Chắc là trùng hợp thôi." Người đàn ông đáp, nhưng vẻ mặt có chút kỳ lạ.
"Ồ... tôi không chắc lắm." Wonwoo cười gượng, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.
"Cho tôi làm quen được không ... Tôi là Jeonghan" người đàn ông đưa tay ra phía cậu
"Wonwoo...." Cậu bắt tay lại nhưng cũng nhanh chóng rời đi
trong lòng cậu lại không thể ngừng nghĩ về những điều kỳ lạ mà anh ta vừa nói. Người đó biết rõ cậu, nhưng tại sao lại không thể nhớ nổi là ai?
Tối đó, khi cả hai ăn tối cùng nhau, Wonwoo không thể bỏ qua những suy nghĩ đó. Cậu quyết định mở lời, mặc dù cảm giác không thoải mái trong lòng vẫn rất lớn.
"Mingyu, hôm nay có một người khách đến quán... Anh ta bảo tôi giống một người bạn cũ của anh. Anh có nhớ không?" Wonwoo hỏi, nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
Mingyu đặt đũa xuống và ngẩng đầu lên, đôi mắt anh lạnh lùng như thường lệ. "Cậu làm sao vậy, Wonwoo? Sao lại chú ý đến những chuyện không liên quan như vậy?" Anh ta hất đầu, không cố gắng giải thích thêm.
"Tại sao anh lại không trả lời?" Wonwoo hỏi lại, giọng có chút giận dữ. "Anh ấy giống tôi, Mingyu. Anh không thấy lạ sao?"
Mingyu thở dài, như không kiên nhẫn. "Đừng bận tâm về chuyện này. Những thứ như vậy chỉ là trùng hợp. Cậu làm gì mà cứ nghĩ ngợi lung tung?" Anh quay đi, như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Wonwoo bực bội, nhưng không muốn tiếp tục tranh cãi. Cậu cố nén lại, nhưng lại không thể kiềm chế được cảm giác bất an trong lòng. "Anh không muốn nói về điều này nữa sao?"
"Không." Mingyu cứng rắn. "Cậu không cần phải bận tâm."
Mấy ngày sau đó, Wonwoo vẫn không thể quên được cảm giác kỳ lạ đó. Mặc dù Mingyu phủi tay mọi chuyện, nhưng cậu không thể không nghi ngờ. Có phải Mingyu đang cố tình tránh né những câu hỏi của cậu? Hoặc đơn giản là anh không muốn đối diện với những ký ức mà người đàn ông đó mang lại?
Vào một buổi chiều, khi họ ở trong phòng khách, Wonwoo quyết định thử lại một lần nữa, mặc dù biết Mingyu sẽ không dễ dàng đáp lại.
"Mingyu, tôi biết anh không muốn nói về chuyện đó, nhưng... có phải người đó là ai quan trọng với anh không?" Wonwoo không nhìn anh, giọng điệu trầm xuống.
Mingyu nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống, lặng lẽ uống nước. "Wonwoo, cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó. Cậu không phải người thay thế." Giọng anh đều đều, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó không rõ ràng.
Wonwoo không hiểu hết được câu nói đó, nhưng cậu biết, có điều gì đó giữa họ mà Mingyu chưa bao giờ thực sự chia sẻ. Cảm giác như cậu chỉ là một phần trong cuộc sống của anh, một cái bóng mà Mingyu không hề coi trọng.
"Vậy... tôi là gì trong cuộc sống của anh?" Wonwoo hỏi, giọng có chút bẽ bàng.
Mingyu ngừng lại một lúc, nhưng rồi lại tiếp tục lạnh lùng. "Em là gì cũng không quan trọng. Đừng nghĩ nhiều quá, Wonwoo." Anh đứng dậy, rời khỏi phòng mà không trả lời thêm.
Wonwoo ngồi lại, cảm giác trong lòng càng thêm trống rỗng. Những câu hỏi chưa có lời đáp cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Cậu không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đang là ai trong cuộc sống của Mingyu.
Và tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ là lặng lẽ sống trong cái bóng mờ nhạt của chính mình.
Wonwoo vẫn chẳng hiểu sao bản thân cậu vẫn chưa rời đi nữa. Cậu đến đây vì mục đích gì nhỉ, vì tiền, vì nơi ở hay vì một chút tình thương mỏng manh cậu vẫn thầm khao khát.... thật sự quá đau đầu. Cậu và hắn không hằn là tình yêu giống kiểu bạn tình hơn nhỉ cậu và hắn ngoài thỏa mãn nhau ra cũng chẳng có gì nữa nhưng sao cậu lại chẳng nỡ dứt.
Kim Mingyu ngồi trong căn phòng tối cầm tấm ảnh có một bóng hình ôm đóa hoa hướng dương cười hình về phía xa, Y quả thật là người anh từng yêu nhưng anh chưa bao giờ coi cậu là người thay thế nhưng cũng chẳng thể coi là người yêu. Anh cũng chẳng thể hiểu sao mình lại làm như vậy nưa phải chăng là do cậu thật sự giống Y.
"Anh tối nay có về không...'' cậu nhẹ nhàng đi xuống hỏi đối phương
Anh ngồi trên ghế nhấm một ngụm caffee ngước lên nhìn câu
''Tôi chưa biết nữa, chắc là có.....em hỏi có chuyện gì không"
Cậu cũng chẳng có phản ứng lại chỉ nhìn anh một cái rồi đi vào bếp
''Không có gì chỉ là tối nay sinh nhật tôi, vậy nên muốn anh ăn một bữa cơm thôi''
''Vậy sao, chắc chắn tôi sẽ về rồi tôi sẽ chuẩn bị cho em một món quàn thật đẹp'' hắn đặt cốc caffee xuống
''ummm''
Kim Mingyu cũng chẳng ở lại nhà quá lâu, công việc bịu không cho phép anh bỏ bê quá lâu. Tập đoàn họ Kim không phải tự nhiên mà trở nên lớn mạnh.
''Yooo Kim Mingyu đến chỗ làm hơi muộn đó nha'' Seungcheol ngồi trên ghế của hắn quay một vòng
''Sao... anh hết việc để làm rồi sao, đến đây làm gì'' hắn khó chịu nhìn đối phương
''Không có gì nhiều chỉ là Jinhan về nước rồi đó mày tính sao đây có đi đoán cậu ta không''
''Về...em ấy sao tự nhiên lại về nước''
''Ai biết được, cậu ta thích thì về thôi....cậu ta có bị cấm nhập cảnh đâu chứ'' Seungcheol nhún vai rồi đứng dậy ''bé mèo nhỏ mày nuôi trong nhà tính sao đây, hay mày quên Jinhan rồi''
Anh hất tay Seungcheol ra
''Chuyện của tao mày không cần lo''
''Mong là vậy, đừng chọn sai nhé hối hận không kịp đâu.'' Seungcheol cười như không rồi đi ra ngoài cửa
Căn phòng trở nên im lặng khi Seungcheol bước ra ngoài anh vẫn đứng đó im lặng đến đáng sợ. Chính anh cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Reng.... Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự im lặng
"Alo....um...." Kim Mingyu sau khi nghe xong cuộc điện thoại liền bỏ ra ngoài. Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy chứ
Buổi tối hôm đó, Wonwoo đã chuẩn bị một bữa cơm giản dị. Không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là vài món anh từng nói thích
Căn nhà vẫn im lặng đến lạnh người.
9 giờ tối.
Wonwoo ngồi nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Không cuộc gọi, không tin nhắn. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài.
Cậu đã chờ. Và càng chờ, lòng cậu càng trống rỗng. Bữa cơm nguội đi, còn lòng tự trọng thì đang tan chảy từng chút một.
Cùng lúc đó, tại một góc quán bar sang trọng trong trung tâm thành phố.
Kim Mingyu ngồi trong góc bàn, bàn tay nắm chặt ly rượu. Trước mặt anh là Jinhan, người con trai anh từng yêu—và cũng từng bỏ rơi.
"Em tưởng anh không đến." – Y nói, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng, ánh mắt lặng như mặt hồ.
"Anh đến đây vì không muốn em tự đến nhà nữa." – Mingyu đáp, cộc lốc.
"Ra là vì sợ người kia ghen à?" – Y cười nhẹ, ánh mắt chợt ánh lên một tia gì đó rất nhanh. "Cậu ấy cũng dễ tổn thương quá, nhìn là biết rồi."
Mingyu im lặng, chỉ uống cạn ly rượu. Trong lòng không hiểu vì sao lại thấy bứt rứt đến vậy.
Anh đã hứa với Wonwoo, đúng không? Một bữa tối thôi mà, có gì quan trọng?
Nhưng anh lại ngồi đây, nhìn người cũ mà chẳng hiểu mình đang làm gì nữa.
Còn Wonwoo, đến nửa đêm, cuối cùng cũng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.
Từng món ăn nguội ngắt, từng chén bát cậu rửa bằng nước mắt chính mình.
Không phải lần đầu bị quên lãng. Nhưng là lần đầu cậu thấy mình vô hình đến vậy.
"Người ấy là ai..." – Wonwoo khẽ lẩm bẩm, khi nhìn thấy một bức ảnh mờ trong phòng làm việc của anh, trong một lần vô tình dọn dẹp. Một người con trai, đôi mắt dài và nụ cười yếu ớt.
Không phải cậu. Nhưng lại giống cậu đến đáng sợ.
Sáng hôm sau, khi đang đi ra siêu thị sớm, Wonwoo vô tình gặp Jinhan.
Cậu ta dịu dàng, tay cầm một túi bánh bao nóng hổi.
"Gặp nhau nữa rồi, em dậy sớm thật đấy." – Jinhan cười, đưa túi bánh về phía cậu. "Mua dư. Nếu không chê, em lấy một cái đi."
"...Tôi không đói." – Wonwoo từ chối.
Y vẫn cười, như chẳng bận tâm. "Đừng giận anh ấy quá. Mingyu chẳng bao giờ biết giữ lời hứa đâu. Hồi đó với tôi cũng vậy. Nhưng rồi tôi quen rồi."
Câu nói đó như một nhát dao cắt ngang lòng ngực Wonwoo.
"Cậu muốn gì?" – Cậu hỏi, ánh mắt mất đi bình tĩnh.
"Không gì cả." – Jinhan cúi đầu cười khẽ. "Chỉ là thấy cậu đáng thương quá."
•
Khi về đến nhà, Wonwoo chẳng nói gì. Cậu chỉ cất đồ, rồi nằm dài trên ghế sofa.
Trong đầu cậu, giọng của Y cứ vang lên mãi.
"Tôi cũng từng như cậu."
"Tôi quen rồi."
Wonwoo không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Chỉ là... cậu chưa đủ dũng khí để rời đi. Không phải vì yêu, mà vì... chẳng còn nơi nào để đi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com