Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

CHƯƠNG 14: VỀ QUÊ LỘC HÀM

Tặng chế SeungHyun1220 . Tối vui, chap hơi ngắn vì Au mới đi tiêm về, tay đau không cử động nổi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay chúng tôi thu dọn hành lý trở về. Baekhyun, Lay, Kris, Chanyeol cùng quay trở về Seoul sớm, D.O. về thăm ông bà ngoại, Kai chọn 1 lý do đặc biệt bình thường là muốn đưa nó đi. Khi 2 người họ lên taxi, D.O. bỗng bước về phía tôi, ôm chầm lấy tôi nhẹ nhàng nói:
- Luhan, bảo trọng nha!
Luhan là tên Tiếng Anh của tôi, chỉ bạn bè cực kỳ thân thiết mới gọi tên này. Trong lòng tôi đang bừng bừng sung sướng, chợt thấy cánh tay đau nhói muốn chết. Tôi đưa mắt nhìn, thấy tay D.O. đang nhéo tôi, tôi trợn tròn 2 mắt. D.O. ghé sát xuống tay tôi lạnh lùng:
- Luhan, chúng ta là bạn bè thân thiết nên tớ vẫn tốt bụng nhắc nhở cậu: Kai là của tớ rồi! Cậu mà còn có ý định động vào, dù là tri âm tri kỷ, tớ cũng sẽ đánh đấy.

Nó đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo của tôi, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc tôi rồi mỉm cười lên xe. Trước khi taxi lăn bánh còn quay lại gào to:
- Tạm biệt Luhan, đi chơi vui vẻ. Nhớ kĩ mấy lời tớ dặn. Tôi mỉm cười, nó đúng là đứa bạn tốt, vừa đánh vừa xoa. Nhưng dù sao nhớ lại lúc nó dọa, tôi cũng cảm thấy sởn gai ốc. Chắc nó không biết, từ khi thấy nó cũng Kai khanh khanh ta ta, tôi đã sớm buông bỏ ý định theo đuổi Kai rồi.
Chiếc taxi đen bóng vừa đi khuất, tôi quay đầu lại định bắt xe về quê. Ngô Thế Huân vấn đứng ì không có phản ứng, miệng lộ ý cười không che giấu nổi. Đừng nói hắn bị tôi chọc cho bị thần kinh rồi chứ?
-Sao ngươi bảo đi thăm ông bà ngoại ở Icheon mà. Bây giờ vẫn còn đứng ì ở đây?
Bố mẹ Thế Huân đều ở nước ngoài, người thân duy nhất của hắn ở Hàn là ông bà ngoại đang ở Icheon.
- Tự nhiên anh lại có hứng thú đi du lịch.
- Ừ, đi đi, ở đây làm gì, vướng chân ta đợi xe.
- Nhưng danh lam thắng cảnh khắp nơi anh đều đi hết rồi. Chỉ có đồng quê là anh chưa có cơ hội thăm.
Tôi phấn khởi giới thiệu:
- Được được, muốn về quê ta sẽ dẫn ngươi về quê. Chỉ có điều khách sạn ở đó chặt chém kinh lắm, dịch vụ cũng tệ, bài trí không được lộng lẫy như loạt khách sạn 5, 6 sao nhà ngươi đâu. Ngươi thật sự muốn về 1 nơi như thế sao?
- Dĩ nhiên.
- Vậy thì đi theo ta.
Tôi vui sướng nắm tay Ngô Thế Huân kéo đi.
Nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi trở về nhà, tôi bỗng chột dạ. Quê mình trong mắt mình quả thực đẹp không chê nổi, nhưng biết đâu lại không vừa mắt hắn. Lúc đó hắn không chịu trả tiền thuê nhà thì tính sao đây? Tốt nhất nên nắm đằng chuôi. Tôi quay sang hỏi hắn:
-Vậy ngươi định ở bao lâu?
- 2 tuần.
- Nếu ngươi muốn ở lại thì đặt cọc trước.
- Ừ, vậy em ra giá bao nhiêu?
Tôi phân vân không biết làm thế nào, từ nhỏ tới giờ tôi có biết tí gì về kinh doanh đâu chứ!
- Thế giới hạn chi tiêu 1 ngày của ngươi là bao nhiêu?
Thế Huân giơ 2 ngón tay vẫy vẫy.
- Là 2 triệu sao? Cũng được đó nhỉ?
- Không phải 2 triệu, là 2 trăm triệu.
Tôi suýt hét toáng lên. Đó là lương cả năm của bố tôi đó!
- Sao nhiều thế?
- Thậy sự không nhiều đâu. Có hôm tiêu ít, có hôm tiêu nhiều, nhưng tầm tầm hơn 200 triệu.
- Vậy đưa tiền đặt cóc trước cho ta đi!
Thế Huân làm vẻ mặt khó khăn:
- Nhưng giờ trong ví anh chỉ còn ít tiền, thẻ tín dụng còn tầm 900 triệu đó.
Tôi nói cứng:
- Nể mặt chỗ quen biết, tôi lấy 900 triệu!
Ngô Thế Huân nhanh chóng đưa tiền, cười hỏi:
- Em nói thật không LuHan?
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, lòng day dứt tội lỗi. Haizzz, lần đầu chặt chém hơi thiếu kinh nghiệm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei