161
Tôi thu mình, nhỏ nhẹ dưới những điều mơ màng thực tiễn. Có những ngày trôi qua thật dài, và kẻ đang lườm nguýt tôi bên góc cửa kia vẫn đang cố gắng dùng sự ganh ghét để loại bỏ chính mình. Hà cớ gì họ phải cực nhọc như thế, khi chính họ không hẳn là người quá tồi. Cuộc sống luôn phân chia ranh giới, chẳng qua chúng ta thật sự đủ can đảm giành giựt nó hay không?
Đôi chân tôi run rẩy, ánh mắt lại mờ đi như thể những ngày không ngủ. Thật đáng buồn, và đáng tiếc. Người hiểu Sinh - Ly - Tử - Biệt vẫn còn đang trong tình trạng hiếm hoi đến buông thõng. Dòng thời gian khiến con người ít được tỉnh táo. Nhiều lúc ngoảnh mặt, khoảnh khắc chúng ta mong níu giữ lấy cũng không còn nữa. Vậy đấy! Con người là "ngục tù của sự vô tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com