#. trôi
Soobin kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Taehyun, đặt lên bàn cậu một tờ tiền xanh. Taehyun liếc mắt nhìn, 10000 won. Cậu nhếch môi, khẽ huých vai thằng bạn một cái,
"Tiền gì đây? Cho à?"
Soobin quay đầu đi, móc điện thoại ra từ túi quần, nhằn một câu.
"Cho cái cc. Ông đây cho ai thì cho đéo cho loại như mày."
"Ô hay, cọc thế ? Không gặp được Yeonjun hyung nên sầu à?"
"Gặp rồi", hắn hừ một tiếng, "Không phải tiền tao, Yeonjun nhờ đưa cho mày."
"Ủa tự dưng ảnh đưa tiền tao?"
"Beomgyu hyung trả."
Taehyun cầm tờ tiền nhét thẳng vào túi quần, à một tiếng rồi chống cằm nhìn giảng viên bên dưới đang viết hàng tá công thức lên bảng trắng, mà trong sổ tay cậu thì không có lấy một chữ.
*
"Trưa nay ăn gì?"
"Cái gì cũng được, ít thôi, để bụng còn ăn..."
Taehyun vừa đi vừa cúi đầu đá đống lá rụng dưới sân trường, đáp lại câu hỏi của Soobin phía sau, bỗng dưng cậu đứng lại, bỏ dở câu nói, chậc một tiếng rồi bước tiếp.
"Phở đi."
"Sao bảo ăn ít?"
"Phở đi, nói lắm tao đạp cho bây giờ."
"Láo quen thói", Soobin chép môi, khựng lại à một tiếng,"Ối, tao có việc rồi. Ăn một mình nhé."
Hắn chạy vụt lên, vỗ bép một tiếng vào vai đứa bạn, không quên tặng một cái đá lông nheo trông thấy gớm. Hét lên,
"Đi đây!"
"..."
Trưa hôm đấy, Taehyun không xuất hiện ở nhà ăn.
*
yeon.zz: mày có chắc là mày ổn chưa đấy?
tao ổn mà hehe yên tâmmmmm uchuchuuuu :b.gyuu13
đùa chứ tao không sao thật :b.gyuu13
có hyung mà :b.gyuu13
yeon.zz: được rồi
yeon.zz: mà tao đưa tiền cho nó rồi đấy
cảm ơn bạn iu nhìu <3 :b.gyuu13
yeon.zz: chê =))))))))))))))))))))))))))
*
Yeonjun từ hôm Beomgyu ốm thì không nhắc đến tên người đó nữa, anh cũng lặng im không phản ứng. Giống như giữa họ đã hiện nên một sự ăn ý ngầm, mà Beomgyu đoán hai người giăng ra sợi dây ăn ý này như để tạo nên một hàng rào chắn cuối cùng. Hàng rào bảo vệ cho cảm xúc của anh, cho chính anh nữa.
Cơ mà chính Beomgyu cũng hiểu rằng cái thứ cần được bảo vệ đấy,
Sau một cơn mưa to,
Trôi hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com