stop smiling
Note:
Tất cả mọi thông tin liên quan đến khẩu CZ 75 đều chỉ mang tính chất tham khảo; người viết tự tra cứu, khó tránh sai sót. Nếu bạn muốn sử dụng, khuyến khích tự mình tra cứu lại.
***
Đó là một buổi sáng đầy sương ở Zurich.
Reborn đang cảm thấy cực kỳ nhàm chán sau khi bị tất cả mọi người hợp tác tống cổ ra phòng khách vì đã làm phiền và buộc tội Viper "xâm chiếm" Thụy Sĩ. Không, đối phó với một Sương Mù nổi điên lên và khủng bố cả căn cứ không hẳn là trải nghiệm mà họ muốn thử lại.
Leon bé bỏng yêu quý của Reborn đang trong thời kỳ thay da và từ chối biến đổi; khốn nạn như gã luôn là, dĩ nhiên tên sát thủ sẽ không giờ nỡ làm phiền con tắc kè hoa. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Reborn không thể đột nhập garage để lôi Skull ra tập bắn... vì hôm nay gã không cảm thấy muốn sử dụng khẩu súng nào khác.
"Cút đi bảo dưỡng kho vũ khí của cậu đi, Reborn. Để tụi này yên chỉ một buổi sáng thôi, chúng ta có thể đánh nhau vào buổi chiều. Tôi thề danh dự với cậu đấy" là tối hậu thư Lal gửi cho Reborn vào đầu giờ trưa hôm đó.
Tên sát thủ người Ý bĩu môi.
Đôi khi khiến đứa trẻ trong bạn thừa nhận những gì chị người yêu xinh đẹp của mình nói nghe có lý phết có thể là điều rất khó khăn. Nhưng Reborn luôn (tự cho rằng bản thân) là một quý ông, nên gã sẽ nghe lời Lal vậy. Chỉ lần này thôi.
Nữ Sĩ quan COMSUBIN đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mặt Trời thực sự lôi chiếc vali da thuộc kiểu cổ điển đựng súng chuyên dụng ra giữa phòng khách.
Bất chấp việc bản thân sở hữu một con tắc kè hoa thần kỳ có thể biến hình, Reborn yêu súng. Không chỉ gã mà cả Lal và Colonnello cũng thế. Mọi người luôn rất ngán ngẩm, riêng Viper thì giận điên người trước sự si mê vũ khí quân dụng tột độ của Mưa với Mặt Trời và đống tiền khổng lồ họ đã đổ vào đó, dù phần lớn số tài sản ấy thậm chí còn không phải là của kẻ buôn tin, hay của chung.
Ừ, đúng vậy. Bọn họ thực sự có một quỹ chung và ai cũng đã từng "nhảy" chút tiền vì mục đích cá nhân rồi.
Dù sao thì, Viper đã nói thế nào nhỉ? À. "Một quốc gia cỡ nhỏ! Các người đã tiêu sạch số tiền có thể nuôi sống một quốc gia cỡ nhỏ vào mấy thứ súng đạn chết tiệt đó. Thật không thể tin được!"
Tên sát thủ người Ý chỉ nhún vai. Gã nghĩ là mình đủ từ bi để tha thứ cho mấy kẻ đần độn, mù lòa không biết thưởng thức vẻ đẹp của vũ khí.
Lại nói về súng đạn và sự xinh đẹp tuyệt vời của nó: khẩu súng lục yêu thích nhất của Reborn là CZ 75 đời đầu, hay còn gọi là "Short Rail". Xuất xứ Tiệp Khắc với toàn bộ kết cấu làm từ thép là kiến thức phổ biến, nhưng chỉ dân sưu tầm lành nghề mới chú ý đến lớp áo xanh đen bóng đặc trưng mà công nghệ sơn tĩnh điện của sau này không thể nào tái hiện lại được. Khẩu CZ 75 "Short Rail" có thể không an toàn và dễ sử dụng như khẩu CZ 75 Pre-B hay các phiên bản sau này của nó, nhưng Reborn là ai mà lại sợ hãi trước một khẩu súng chứ?
Thực tế là việc 'chưa bao giờ lỡ tay cướp cò khi vung vẩy một khẩu CZ 75 "Short Rail" mỗi ngày' là cả một nghệ thuật, còn Reborn chính là một nghệ nhân vô cùng tự hào về chính mình.
Khẩu "Short Rail" luôn có giá trị rất lớn. Chỉ khoảng mười sáu đến hai mươi ngàn, hoặc hai mươi lăm theo dữ liệu khác, khẩu súng được sản xuất trong giai đoạn thập niên 70. Bối cảnh lịch sử khi ra đời đã biến nó thành một viên kim cương đen bị thất lạc đúng nghĩa từ thời Đông Âu cũ. Chỉ riêng việc sở hữu một khẩu CZ 75 "Short Rail" đã qua sử dụng cũng ngốn hết kha khá tiền bạc rồi; giá trị của một khẩu mang số sê-ri từ 01000 đổ xuống thì chắc chắn còn khủng khiếp hơn nữa. Trên thực tế, khẩu CZ 75 đầu tiên không được bao giờ bán ra thị trường dân sự; cho đến nay nó vẫn đang nằm trong bộ sưu tập lịch sử chính thức của nhà máy Česká zbrojovka tại Uherský Brod, Cộng hòa Séc. Nhưng nếu tất cả mọi người từng sốc đến chết lặng khi biết khẩu súng mà Reborn sở hữu thực sự mang số sê-ri 00001, còn khẩu được trưng bày kia chỉ là một món đồ giả cao cấp vì tất nhiên là tên sát thủ người Ý nào đó đã đánh tráo nó, thì họ đã quyết định không nói gì cả.
Dù sao đi nữa... hiện tại Reborn đang cần một miếng vải mềm, có độ thấm hút tốt và không để lại xơ vải để lau chùi khẩu súng yêu thích. Sau khi lục lọi khắp phòng khách mà không thấy gì ưng ý, ánh mắt gã dừng lại ở một xấp vải lụa đỏ rực rỡ, thêu hoa văn mây trắng tinh xảo đang được phơi khô trên giá gỗ ở ban công. Đó là bộ sườn xám truyền thống yêu thích của Fon, thứ mà anh ta vừa tự tay giặt bằng nước suối tinh khiết và xà phòng thủ công chiết xuất từ hoa sen. Dù không mãnh liệt như cách Reborn yêu súng, Fon vẫn rất thích bộ sưu tập sườn xám đắt tiền của mình.
Tên sát thủ nghiêng đầu.
Đừng hiểu lầm. Gã thực sự có giới hạn đạo đức tối thiểu; ít nhất thì Reborn sẽ không khốn nạn đến thế với người quen của mình. Nhưng gã khá chắc là Fon chưa từng liệt kê chiếc sườn xám đang được phơi ngoài ban công kia vào hàng ngũ giá trị tinh thần tương đương khẩu "Short Rail" quý báu trên tay mình. Dịch nghĩa: không phải "giới hạn cuối cùng", có thể động vào.
Với sự điềm tĩnh đến tàn nhẫn, Reborn rút kéo ra.
Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.
Trong vòng chưa đầy ba phút, bộ trang phục quý của bậc thầy võ thuật Trung Hoa đã biến thành tám miếng giẻ lau hình vuông hoàn hảo. Reborn gật đầu hài lòng, bắt đầu nhúng "giẻ" vào dầu lau súng...
Được rồi, nghe này.
Bọn họ quả thực có một danh sách "quy tắc sống chung". Trước giờ nó luôn được truyền miệng, nhưng nếu cái danh sách đấy có tồn tại dưới hình thức vật lý, Fon sẽ là người đảm nhiệm việc ghi lại và bảo quản nó. Ờm... trừ lần này. Tự mình khắc ghi quy tắc "nụ cười của Fon" vào đầu là lời khuyên chân thành. Nghiêm túc mà nói.
Mười giờ sáng.
Fon đã dành cả buổi sáng nay để thiền định. Cũng như tất cả những người khác, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi khi Reborn chịu ngồi yên hơn hai tiếng đồng hồ. Dự định tiếp theo của tên võ sư người Hoa khá rõ ràng: thu dọn trang phục, nấu bữa trưa vì hôm nay đến lượt anh, sau đó chuẩn bị cho buổi trà chiều. Nhưng khi đôi mắt màu xám tàn tro nhìn ra ban công, rồi nhìn vào đống vải đỏ loang lổ vết dầu đen trên tay Reborn, bước chân của Fon khựng lại.
Võ sư bậc thầy người Hoa là một Cơn Bão không hợp cách. Anh điềm tĩnh, thấu đáo và luôn mỉm cười đầy thân thiện. Người đối diện thường có cảm giác Fon là một nhà sư ẩn dật xuống núi hành thiện hơn là một sát thủ bậc thầy. Nhưng bấy giờ nụ cười ấy đang nhạt dần, nhạt dần... cho đến khi cơ mặt anh hoàn toàn phẳng lặng như mặt hồ. Một cách chậm rãi, Fon nhắm mắt lại và hít một hơi sâu...
Sắc đỏ chợt lóe trên nền xám tàn tro sắc lạnh, sâu hoắm và mang theo áp lực vô hình của nghìn năm võ học.
Toàn bộ không gian mở ở tầng trệt chớp mắt rơi vào sự tĩnh lặng khủng khiếp, đến nỗi mà chỉ một hơi thở nhẹ cũng có thể khiến mọi thứ nổ tung. Cơn Mưa tóc vàng đang nhàn nhã xem tạp chí quân sự trong bếp khi bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy bất chấp việc nhiệt độ vừa đột ngột tăng cao. Một khoảnh khắc trùng hợp; và Skull lập tức rụt chân về ngay khi vừa ló mặt ra khỏi garage, trong khi Viper chợt rùng mình vô thức trôi ngược lại lên lầu, vừa khéo đụng phải Lal đang đi ngay sau lưng cậu. Trong bếp, Colonnello buông cuốn tạp chí trên tay xuống, cảnh giác nhìn Fon, rồi lại theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài phòng khách, nơi Reborn đang... cầm...
"Cậu lại làm gì nữa vậy, Reborn?" Cơn Mưa thì thầm, vô thức nuốt nước bọt.
Tên sát thủ người Ý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Kìa Fon," Reborn nhún vai, tay vẫn cầm mảnh lụa, "Chỉ là vải thôi m—"
Bốp.
Không ai nhìn thấy Fon di chuyển. Một bóng mờ màu đỏ lướt qua và cú đá không nhắm vào Reborn; anh nhắm vào chiếc vali trên bàn, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh vụn như thể được làm bằng thủy tinh. Và nó được bọc da thuộc, chết tiệt.
Nếu bọn họ không bận sững sờ trước sự bất thường của Fon, mọi người chắc chắn sẽ tận hưởng cảnh tượng khuôn mặt Reborn hiếm hoi tái đi khi cảm nhận được cổ tay mình bị bẻ ngược theo góc độ kinh dị nhất. Nhiều như Mặt Trời luôn tự hào là Đệ nhất sát thủ thế giới, còn lâu gã mới đánh bại được Fon trong các cuộc chiến tay đôi. Nếm trải cảm giác bị áp đảo hoàn toàn về mặt thể chất là chuyện bình thường khi quen biết võ sư người Hoa. Cơn Bão vẫn không nói một lời nào; nhưng tên sát thủ lần đầu tiên hiểu được cảm giác của con mồi khi phải đối diện với đôi mắt trống rỗng như đang lật ngược linh hồn mình lên. Chết tiệt, đó nên là đặc quyền của những kẻ phải đối mặt với Reborn, chứ không phải của chính gã.
Chuyện kể ra thì dài, còn thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Fon đã túm lấy cổ áo Reborn, nhấc bổng gã lên như nhấc một con búp bê vải.
Xoảng! Tiếng kính vỡ tan hoang vang lên.
Reborn vừa bay qua cửa sổ ở độ cao tương đương tầng bốn, xem xét việc căn nhà được xây dựng trên địa hình không bằng phẳng. Một đường cong hoàn hảo; và tên sát thủ người Ý rơi tự do xuống bụi hoa hồng gai trên lề đường bên dưới với tiếng uỵch khô khốc lẫn với một tiếng rắc mơ hồ.
Đừng hỏi tại sao hắn lại phân biệt được, nhưng Colonnello thề là hắn đã nghe thấy tiếng xương sống của Reborn gãy đôi.
Khi Verde ra khỏi phòng thí nghiệm để pha một cốc cà phê khác, hắn đã rất thắc mắc nhìn Fon đang đứng hít sâu thở đều bên khung cửa sổ vỡ. Anh lấy một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong túi ra, chậm rãi lau sạch vết dầu súng bám trên ngón tay mình. Nụ cười hiền hậu cũng từ từ quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Sáng nay ồn ào thật đấy, nhỉ?" Fon quay đầu lên tiếng hỏi mọi người, giọng điệu ngọt ngào như tẩm mật ong.
"... Ừ?" Verde nghi hoặc đáp, trong khi phần còn lại của Cầu Vồng thì đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.
Bất chấp thể chất điên rồ và ngọn Lửa Mặt Trời thuần khiết nhất thế giới, Reborn vẫn đã nằm chết dí trên giường suốt cả tuần. Khi gã cuối cùng cũng bò được xuống nhà, Reborn thấy một bộ sườn xám mới tinh, giống hệt như bộ cũ, được đặt ngay ngắn trên sofa trong phòng khách kèm theo một mảnh giấy nhỏ.
Lần tới sẽ là khẩu CZ 75 "quý giá" đó thay vì xương sống của cậu. Thân ái, Fon.
Tên sát thủ người Ý im lặng đốt tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com