21. Hứa hẹn
Inspire Arena nóng hơn bao giờ hết, tiếng cổ vũ của người hâm mộ cứ thế vang vọng hết cả đấu trường quen thuộc.
Ván 1, một ván đấu đầy huỷ diệt mà Gen.G ban tặng cho KT Rolster, cũng chính là mở màn cho cuộc trả thù đầy ngọt ngào.
Giữa không khí sôi nổi của trận đấu đầy căng go, Jeong Jihoon ánh mắt phẳng lặn như mặt hồ tâm tĩnh, em đã có quá nhiều lần thi đấu ở nơi đây, cũng không còn mấy ngột ngạt như thuở mới bước chân đến sân khấu rộng lớn này. Người anh Jaehyuk thì thầm cảm thán, cái không khí này anh sớm đã quên từ lâu, lần này trở lại dưới màu áo Gen.G thì thật hoài niệm.
Jeong Jihoon có vẻ không mấy quan tâm đến mọi thứ quanh mình, bọn họ đang bước vào 1 trận đấu quyết định xem ai sẽ tiến đến trận chung kết ngày mai để tranh tấm vé seed 1 đến với Chung kết thế giới, Gen.G tuyệt nhiên sẽ không muốn người khác lấy đi tấm vé đó khỏi tay mình.
Cái tôi của Jihoon rất cao, em muốn chiến thắng, muốn đến với Chung kết thế giới trên danh nghĩa hạt giống số 1 LCK để đả bại mọi đối thủ ngán đường và cũng vì 1 câu nói.
"Anh chờ em"
Một câu hứa hẹn không dài dòng nhưng trọng tâm, Park Dohyeon nói bản thân muốn đối đầu với người yêu trong trận chung kết ngày mai, Jihoon cũng không ngại ghi dấu câu nói đó trong lòng.
Thời gian nghỉ trước ván đấu thứ hai, họ gặp nhau.
Jeong Jihoon để ý, anh hình như đã mập lên trông thấy, có da có thịt hơn, sờ cũng rất êm tay...
"Trông em mệt mỏi quá"
"Em ổn mà"
Như một chú mèo cam gặp chủ, tuyển thủ Chovy của chúng ta không ngần ngại ôm chầm lấy người thương đứng trước mặt, mái tóc bông xù cọ vào cái cổ trắng nõn ấy mà gây ngứa, chủ nhân của nó lại vô ý mà hít hà lấy mùi hương quen thuộc.
"Nhột anh..."
Dohyeon chỉ có thể bất lực nhìn con mèo trước mặt làm càn, họ đã hơn 1 tuần không gặp nhau, Jihoon bám anh như vậy cũng không mấy lạ lẫm.
"Em đã nhìn lên khán đài rất nhiều lần nhưng không thấy anh"
"Sao anh không mặc áo của em?"
Jeong Jihoon ngước đầu hỏi, giọng mè nheo.
"Jihoonie à, sao anh lại có thể mặc áo em khi đi chung với mọi người được chứ?"
"Với lại...chúng ta là đối thủ"
"Vậy về nhà anh mặc cho em xem đi"
Trơ trẽn thật, Park Dohyeon chỉ dám nghĩ chứ cũng không muốn nói ra. Em bé này được anh chiều chuộng quá mức, giờ còn biết đặt ra yêu cầu với anh.
"Thi đấu tốt nhé"
"Ưm...em sẽ thắng nhanh thôi"
"Chờ em được không? Sẽ nhanh thôi"
"Đây là BO5 đó Jihoon à!"
Dohyeon nói thế không phải là chê cậu người yêu yếu kém, nhưng bất cứ ai cũng biết một trận đấu BO5 thì không gì là chắc chắn khi trụ chính nhà địch chưa bể, anh tin Jihoon và Gen.G có thể chiến thắng vì anh đã bảo anh đợi em, chứ không hỏi em "Anh có thể gặp em không?"
"Sớm thôi, Dohyeonie ngoan chờ em nhé?"
Jeong Jihoon đứng thẳng người, em đưa tay xoa lấy đầu Dohyeon, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy đanh thép.
Jeong Jihoon nói thì luôn giữ lời, vì em muốn gặp anh, với cương vị là đối thủ ở chung kết chứ không phải một cổ động viên.
"Ừm...anh sẽ chờ"
_______________________
Họ nghĩ có thể làm tôi đau khổ, nhưng không biết tôi fan 2 thằng già đỏ😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com