Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Anh Em

"Nhà vô địch LCK 2025 chính thức gọi tên Gen.G Esport!"

Trải qua ván 4 căng go, cuối cùng chiến thắng đã gọi tên Gen.G. Chiếc cup LCK đầu tiên cho Ruler sau khi trở về nhà, cũng là chiếc cúp LCK đầu tiên dành cho người em hỗ trợ Duro.

Dưới ánh pháo sáng vàng óng, nụ cười của Jeong Jihoon là không thể che giấu được, một nụ cười rất đẹp, một nụ cười hạnh phúc khi lại một lần nữa cùng những người đồng đội nâng cao chiếc cup danh giá này.

Trái với không khí vui vẻ đó, một nửa sân khấu còn lại là những nốt trầm đục, HLE đã rất nổ lực nhưng rồi, nước mắt người anh cả lại lần nữa tuôn rơi.

Thua cuộc chưa bao giờ là dễ chịu cả, nó càng đau buồn hơn khi những giọt nước mắt rơi trên bờ má người tuyển thủ, đây đã là chặng đường cuối của Peanut tại LCK, và những người em của anh thì không muốn anh mình khóc chút nào.

Park Dohyeon dường như trở thành người anh đáng cậy nhất bây giờ, em bồi hồi quan sát từng người em của mình, quan tâm đến người anh đi rừng đang cuối gập người che đi nước mắt, chỉ cho đến khi mọi thứ đều "ổn" Dohyeon mới dám mím môi quay đi.

Em có thất vọng không? Có chứ.

Nhưng con đường của họ vẫn còn, cũng không thể chìm mãi trong thất vọng được.

Nhìn chàng thiếu niên nâng cup cùng đồng đội giữa lòng sân khấu ấy, Dohyeon không biết có bao nhiêu là bộn bề suy nghĩ. Người yêu của em—Jeong Jihoon thật giỏi, cậu lại lần nữa gặt hái được quả ngọt cho bao công sức của mình rồi.

Sau cánh gà, không khí cả đội rất tệ, không ai nói với nhau câu nào hoặc chả ai có lời muốn nói. Dohyeon ngồi một mình một góc, em thấy rất rõ nỗi thất vọng của mọi người, miệng muốn nói gì đó an ủi nhưng lại nuốt lời vào trong.

"Mọi người à..."

"Chúng ta còn chung kết thế giới cơ mà!"

"Đừng có mãi ỉu xìu thế!"

Wooje lên tiếng, thằng bé rất nhanh đã sốc lại tinh thần cả đội với mấy cái trò đáng yêu của nó, Dohyeon cũng cười, ít ra thì mọi thứ cũng không tệ như anh nghĩ, ít ra thì anh vẫn có đồng đội, ít ra thì cơ hội vẫn còn rất nhiều.

Nhìn vào dòng tin nhắn được gửi cách đây vài phút trước, Dohyeon vẫn chưa nhận được hồi âm từ người kia, vô địch thì mọi thứ luôn bận rộn mà.

Ting!

Ra ngoài, anh đang đợi em.

Dohyeon mỉm cười, em cảm thấy tâm trạng bản thân tốt hơn rồi, rất muốn gặp người yêu!

"Em đi vệ sinh tý"

Giữa các lối đi thông nhau, cũng không quá khó để em nhận ra bóng dáng cậu người yêu của mình, rất nổi bật, rất đẹp trai.

"Jihoon chờ em lâu không?"

"Không lâu"

Jihoon nghe giọng người yêu cũng nhanh cất cái vẻ khó gần ấy đi, cậu dang tay ôm lấy con người trước mặt, cầm đặt lên vai, tay xoa xoa lưng an ủi.

"Em không khóc đó chứ"

"Anh nói mới làm em muốn khóc đó"

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi Jihoon chẳng còn gọi Dohyeon là anh? cũng bao lâu rồi Viper không kêu 1 tiếng em với Chovy?

2 năm rồi.

Họ đã bắt đầu thay đổi xưng hô sau khi xác định mối quan hệ với nhau, đây là mong muốn của Jeong Jihoon, cậu nói:

"Em là người cần được chẻ chở, còn Anh là người phải che chở"

Jihoon muốn thay đổi xưng hô như thế vì cậu muốn là người che chở Dohyeon, và trùng hợp thay em không phản đối điều đó. Cứ thế mà đã 2 năm rồi đó.

"Anh có thấy Wangho hyung khóc"

"Ừm, anh ấy buồn lắm"

"Vậy Dohyeonie không buồn sao?"

"Có chứ, nhưng anh lấy đi hết rồi"

Jihoon bật cười, đáng yêu thật, Dohyeon có bao giờ biết bản thân mình đáng yêu như thế này không?

Chụt

"Em đáng yêu chết mất"

"Dohyeon muốn anh phải sống sao đây?"

"Chỉ cần làm những điều anh vui vẻ và không thẹn với lòng là được rồi"

"Thế..."

"Dohyeon cưới anh nhé?"

nào cưới?

To be continued

_______________________

Ôm rồi ạ😭!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com