23. Thất vọng
Tệ thật.
Sau trận đấu, Jeong Jihoon dường như lạc vào ảo cảnh, mọi thứ đối với gã trai 2001 hiện tại chỉ là một tầng sương mịt mù. Một trận đấu tệ, và những bước đi sai lầm.
Đây không phải lần đầu Jihoon thua cuộc, nhưng dù là lần thứ bao nhiêu đi nữa, cảm giác vẫn tệ hại như vậy. Gã nhìn bóng dáng của mình phản chiếu dưới nền sân khấu lạnh lẽo mà không tránh khỏi những suy nghĩ bủa vây.
Chovy cần cố gắng hơn nữa, gã cần khát vọng hơn nữa. Vì khao khát và đam mê.
Trước tiếng reo hò của khán đài, Jihoon cùng những người đồng đội bước đi vào cánh gà, sau hình ảnh hoành tráng của Trung tâm Esport Thông minh Bắc Kinh, với tâm thế đầy thất vọng.
Nhưng. Đó chưa bao giờ là kết thúc, cũng chưa từng là thất bại.
Những vòng khởi đầu chỉ mới là BO1, Gen.G chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa và lúc đó họ sẽ trở thành kẻ hành quyết cho những sai lầm của đối thủ trong suốt các trận đấu căng go.
Jeong Jihoon luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, vì chiếc Summoner's Cup đó là mơ ước mà gã hằng ao ước suốt những năm chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp.
Và cũng là thứ khắc tên người gã thương.
Park Dohyeon luôn là người hiểu rõ Jihoon nhất. Anh biết, sau mỗi thất bại, người yêu mình nhất định sẽ tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, và anh phải ngăn chặn điều đó.
"Jihoonie ah!"
Tiếng gọi vang khẽ nơi hành lang phía sau sân khấu. Jihoon dừng bước, đôi vai nặng trĩu. Khi quay lại, gã nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng đó, ánh mắt chăm chú, chẳng hề có sự xa cách của hai người ở hai chiến tuyến.
Jihoon cười gượng, giọng ngập ngừng:
"Anh..."
Dohyeon bước đến, từng bước chân đều đều ma sát với nền nhà, theo sau đó là những lời anh dành riêng cho Jihoon.
"Jihoonie không muốn ôm người yêu của em sao?"
Lời nói ấy như xé toạc màn sương nặng nề trong đầu. Jihoon nhìn thẳng vào người yêu, đôi mắt thoáng dao động. Bao nhiêu tự trách, bao nhiêu buồn bực, đều như tan biến.
Không kìm được nữa, Jihoon lao đến ôm chầm lấy Dohyeon, vòng tay ghì chặt. Gã dụi mặt vào cổ anh, mùi hương quen thuộc khiến trái tim đang giằng xé chậm rãi bình yên trở lại.
Dohyeon khẽ nhắm mắt, một tay vỗ về lưng Jihoon, tay kia siết nhẹ vai gã trai đang run lên trong vòng ôm.
"Em ghét cảm giác này lắm, Dohyeonie..."
"Em ghét việc bản thân cảm thấy thất vọng như thế này"
Dohyeon không trả lời ngay, chỉ cúi đầu kề sát, bàn tay xoa nhẹ sau gáy gã. Một lúc sau, anh thì thầm:
"Còn anh thì ghét cái việc em luôn dằn vặt chính mình"
"Jihoonie của anh mạnh hơn bất kỳ sự thất vọng nào"
Gã trai run lên, rồi vùi sâu hơn vào hõm cổ anh.
"Cho em ôm thêm chút nữa nhé?"
Dohyeon khẽ cười, ôm trọn lấy Jihoon, giọng yêu chiều:
"Bao nhiêu cũng được"
Trong hành lang dài và tĩnh lặng, chỉ còn nhịp tim cả hai vang lên, hòa vào nhau như chưa từng có ranh giới của thắng thua và chia ly.
Chovy và Viper là đối thủ nhưng ở nơi nhịp tim, họ lại tìm thấy cùng một giai điệu.
___________________
Một chút ngọt ngào sau ngày thi đấu không như mong muốn.
Khẳng định rõ là bọn này lò vi sóng với nhau🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com