Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Di Giai - người bạn thân từ bé của Giang Nguyệt, cô lớn lên trong một gia đình nghệ thuật khi bố cô là diễn viên chuyên nghiệp, mẹ là diễn viên múa có tiếng trong làng giải trí, anh trai là ca sĩ được nhiều người hâm mộ, còn cô theo đuổi môn đàn piano từ 6 tuổi. Với tính cách lạc quan, năng động, cô hoàn toàn trái ngược với Giang Nguyệt. Ngày mà họ quen nhau, là ngày mà lần đầu tiên Di Giai đi học piano, hôm đó, trời mưa tầm tã, vừa vào lớp Giang Nguyệt lúc này đang ngồi tập bài, tiếng đàn của cô rất hay.

Di Giai theo tiếng đàn mạnh dạn làm quen với cô, lúc đầu Di Giai nghĩ cô bạn này sẽ dễ gần, nhưng Giang Nguyệt khi ấy rất ít giao tiếp với người lạ, được Di Giai mở lời làm quen, cô nhất thời không biết phải làm sao, mãi đến giữa buổi cô mơi đáp lại môt câu "Rất vui được làm quen với cậu". Việc Giang Nguyệt chơi thân với Di Giai thực ra đều nằm trong dự đoán của hai bà mẹ bởi mẹ Giang Nguyệt cũng chính là bạn thân "chí cốt" với mẹ Di Giai. Họ cũng quen nhau từ khi còn bé, nhưng là vào một ngày trời nắng chói chang. Họ còn từng ăn ngủ với nhau, du lịch với nhau nên việc muốn con mình chơi thân với nhau có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

Từ khi chơi với Di Giai, Giang Nguyệt cũng cởi mở hơn hẳn, cô không còn mờ nhạt trong đám đông, ngay cả thần thái ban đầu dù đã tốt rồi bây giờ còn tự tin hơn.Cô và Di Giai phải gọi là chị em thân thiết mới đúng, có lúc, mẹ cô còn nói : Nếu Giai Di mà là con trai thì bà đã gả Giang Nguyệt cho cô ấy rồi.

Quay trở lại câu chuyện, phần vì biết Di Giai tham gia, phần còn lại là lần này có cả Lục Minh, nên cô cũng rất muốn tham gia. "brừ, brừ, .." Điện thoại lại đổ chuông, dòng chữ hiển thị trên màn hình " Công chúa xóm chùa" , là Di Giai:

-Alo

-Nàng ơi, ta vừa tìm được studio siêu đẹp luôn, nàng đi không, nghe bảo ở đấy đủ mọi kiểu dáng luôn, có cả kiểu của nàng nữa cơ, à mai là cuối tuần rồi, shopping không nàng?

-Khiếp quá mẹ ơi, mẹ nói một chàng con biết nói sao trời !

-...

-Ảnh thì xem đã, bà xem cái phòng cạnh phòng bà còn chỗ chứa ảnh không.

-Dạ dạ, thần thiếp biết lỗi rồi, hoàng thượng cứ đi thêm với thần thiếp một lần nữa nhé, cần thì thần thiếp thêm một phòng nữa là được mờ.

-Vầng vầng, chị thì kinh rồi, phòng cạnh tôi cũng thành cái bảo tàng rồi, thế mấy giờ chị sang đón tôi đây, hay để tôi rước chị đi ạ ?

-Ờ, để ta xem đã, thế thì nàng ở nhà đi ta sang đón nhé.

-Rồi, tắt máy nhé, tớ còn phải về đã.

Thực ra mà nói, nếu không thân nhau, sẽ chẳng ai thấy Giang Nguyệt hay Di Giai nói chuyện như vậy với nhau cả, chỉ Di Giai hay những người thân của cô mới biết, thực ra co không lạnh nhạt đến vậy. Nói chuyện xong với Di Giai, Giang Nguyệt cũng đã về đến nhà, chỉ mới từ ngoài cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Bước vào sảnh, bố mẹ cô đang ngồi đó, và quan trọng hơn, đối diện là LỤC MINH ! " Chùi chùi, vừa nghĩ tào tháo, tào tháo đã chễm chệ trên ghế nhà mình rồi !" Giang Nguyệt lẩm bẩm.

Thì ra, Lục Minh đến nhà cô là để "nói chuyện về Sự kiện sắp tới " hết hồn, tưởng sang mách bố mẹ mình vụ mình chạy ra ngoài cơ,..." . Thấy cô vào nhà, bố mẹ cô liền giới thiệu với anh:

-À, đây là con gái của chúng tôi, Giang Nguyệt, anh có gì thắc mắc cứ hỏi nó luôn cũng được.

-Dạ

-Chào anh, em là Giang Nguyệt, trình độ của em còn nhiều thiếu sót, mong anh chỉ dạy thêm

-Haha, anh có học cùng ngành với em đâu, chỉ bảo thế nào đây

-Tất nhiên là kĩ năng biểu diễn rồi

Giang Nguyệt nở nụ cười méo mó "Tên này bị gì vậy trời, chụy đây không cần mi chỉ bảo nhé".

-Được rồi, hai đứa cứ nói chuyện nhé, bố mẹ có chút việc

Đợi bố mẹ đi rồi, Giang Nguyệt bỗng nói:

-Chàaaaaa, tự dưng muốn có ai đua xe cùng quá ta, nhưng mà xem ra con bạn mình nó bận rồi, mà Lục thiếu hình như cũng vậy ha

-Em thích đua xe lắm à

-Khi nào chán

-Tốt, ít nhất em không đến mức như vậy

-Đồ điên

Tại trường đua :

Một trắng một đen đứng cạnh nhau

-Em thích xe màu gì

-Đen hơn bộ đồ của anh là được

-Em không thể nói chuyện có chủ ngữ được hả

-Chắc là không

-...

-Thôi em đùa mờ

-Vầng vầng, vậy công chúa chọn xe ngựa đi ạ, nghịch nữa thì không có xe ngựa đâu

-Bổn nương ta đây chọn xe xong rồi, có nô tì à không không, anh chọn xong chưa

-..., Xong rồi đây

Sau tiếng súng, hai chiếc xe đen lao vút trên đường đua, từng góc cua, hai chiếc xe như muốn đâm vào nhau đến nơi. "Lái cũng được đấy chứ" Giang Nguyệt nghiến răng. Còn một chút nữa là đến đích, chiếc xe của Lục Minh như được tiếp thêm nhiên liệu, phóng vụt lên ngay trước xe Giang Nguyệt. "5, 4, 3, 2, 1" một bóng đen vụt qua khiến Lục Minh không kịp phản ứng, Giang Nguyệt lách ngay qua xe Lục Minh và về đích vào giây cuối cùng. "Sảng khoái thật" Giang Nguyệt cảm thán:

-Đúng là không nên nhìn người bắt hình dong

-Ý anh lại làm sao nữa

-Lần sau khi nào chán thì rủ nhé, được cái giống anh đấy

-Được, nếu em có thời gian để chán, mà này, lúc ở nhà bố mẹ em nói gì với anh vậy

-À, vấn đề trang phục thôi, em đói chưa, đi ăn không

-Ok, thắng được anh cũng đâu có dễ, mệt chết được

Tại quán mì ít người biết đến

-Anh thích quán này à?

-Ờ, mỗi lần đi đua xe về, sẽ vào quán này ăn

-Cũng giống em nhỉ, à có cái này cần hỏi anh đây

Trong quán ăn vắng vẻ, hai người ngồi cạnh nhau, hơi nóng của mì bốc lên nghi ngút. Giang Nguyệt ngồi trầm tư, không biết nên bắt đầu từ đâu :

-Hình như em gặp anh rồi đúng không, không phải lần trước đâu

-...

-Em chỉ nhớ là đã gặp anh, nhìn mặt anh thì quen lắm, nhưng mà không nhớ là đã gặp anh và làm gì thôi

-Chuyện kể ra thì lâu lắm rồi, em còn nhớ cái cậu bạn mà ngày xưa em hay vào công viên để "đua xe thăng bằng không"

-...

-Chứ còn sao nữa, lần đấy anh đang thơ thẩn một mình ngoài công viên, tại gần nhà anh mà, xong thấy em đang đi xe thăng bằng, trông cũng ghê phết đấy chứ, thế là anh đi theo, em thì tưởng anh thích ganh đua nên mới đi nhanh hơn

-Thế là anh cũng đi nhanh hơn hả

-Thì lúc đấy đang chán, không có ai chơi, ai ngờ sau đó anh chuyển nhà đi, em thì cũng vậy luôn, mà lúc đấy còn bé, đâu có nhớ được mấy

-Vậy ra chúng ta cũng gặp nhau như thế này, nhưng hình như còn chuyện gì đó mà.

- ...Em thì giỏi rồi, may mà trên thế giới này còn có trường đua, không thì cái gọi là luật giao thông bị em phá nát rồi

-Thôi thôi đi về đi về, anh thì cũng có kém cỏi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com