Chap 7
Bình minh vẫn chưa ló rạng, gần bệnh viện, các nẻo đường vắng tanh, khung cảnh tĩnh mịch, âm u, thêm những tòa nhà của bệnh viện còn khiến nó trở nên u ám hơn. Và điều khiến người ta sợ nhất, là có một cô gái tóc xõa dài, đứng trên tầng thượng, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt cáo chỉ còn một màu xám ảm đạm, nhìn về xa xăm. Không ai khác, đó chính là GIANG NGUYỆT. Đêm trước, khi bình tâm trở lại, cô đã thiếp ngủ cạnh giường bệnh, đến 4 giờ sáng, khi tỉnh dậy thì đã không thấy Lục Minh đâu, nhớ lại mọi chuyện rồi nhìn vào cánh tay đầy thương tích của mình, Giang Nguyệt lại rơi vào trầm tư, "Tay chân như thế này thì còn nghệ thuật thế nào đây, hay bỏ luôn đi, mệt mỏi quá,..." Một mình ra khỏi phòng bệnh, cô đi trong vô định, thế nào mà lại lên đến tầng thượng, bệnh viện có 9 tầng(không tính tầng thượng) , cô một mình bước vào thang máy, lên đến tầng thượng, một bóng người làm cô giật mình. Đó là Lục Minh, cô không cảm xúc hỏi:
-Lục Minh, anh tỉnh rồi à, sao không gọi em dậy
-Vừa mới tỉnh, lên được đây cũng mệt đấy, nhưng chân anh có vẻ bình bình hơn, không biết sao chân phải khỏi nhanh vậy mà chân trái thì lại chưa khỏi, tay thì chịu luôn
Nhìn vào gương mặt Lục Minh, Giang Nguyệt mỉm cười buồn:
-Đỡ là tốt rồi, may mà qua cơn nguy kịch
-Ừ
-... Giang Nguyệt không biết nói sao, cô hít một hơi:
-Cảm ơn
-..., em nói gì cơ
-Cảm ơn, vì đã cứu em
-Sao vậy, có chuyện gì à, sắc mặt em không tốt lắm nhỉ
Giang Nguyệt bước đến gần lan can :
-Lục Minh, anh đúng là rất giỏi
-...
-Anh có biết không, từ khi bị thương, em gần như suy sụp, bây giờ, em cũng không biết phải làm sao, em sẽ phải hủy bỏ cuộc thi, sau đó, mọi thứ sẽ kết thúc, cuộc sống thật mệt mỏi đúng không
Lục Minh im lặng lắng nghe,
-Có thể, thứ em thấy là anh được họ hàng công nhận, thậm chí là không dám nói lại, nhưng với gia đình anh thì khác, ngoài bố ủng hộ, thì mẹ của anh đã mất, khi mẹ kế của anh chuyển đến, bà không muốn cho anh theo nghệ thuật, từ khi anh học piano, guitar đến cello, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ bởi vốn dĩ, từ khi sinh anh ra, mẹ an đã mắc phải căn bệnh nan y và mất sau đó không lâu.
-...
-Nhìn vào em, anh lại thấy tuy em chưa được họ hàng công nhận, nhưng em có một gia đình hạnh phúc, luôn dang tay chào đón em về, còn anh tuy anh có bố, nhưng mẹ kế anh lại chưa bao giờ công nhận anh, cũng chưa bao giờ quan tâm thực sự...
Giang Nguyệt chậm rãi quay người lại,
-Chúng ta có điểm giống nhau nhỉ, nhưng anh trông còn tích cực hơn em rất nhiều, anh biết không, em luôn phải mang theo một thứ bên mình - Giang Nguyệt xòe bàn tay đang nắm chặt ra cho Lục Minh xem, một chiếc vòng safety pin, nó nhỏ nhắn, tưởng chừng không mang ý nghĩa gì, thế nhưng, Lục Minh , anh ta không biết nói sao nữa...
-Giang Nguyệt...
-Thôi thôi không cần, anh biết đấy, tôi không phải không thể vượt qua, tôi đã từng rất nhiều lần rồi anh biết không, chỉ là lần này, ...
-..., lần này thì không vượt qua được? Lục Minh thản nhiên nói
-Không biết, nhưng mà,...
-Sao nữa, bây giờ em mà không đứng xa cái lan can ra thì tôi gọi bảo vệ
-Không phải, đừng có hiểu nhầm, tôi nói rồi. Giang Nguyệt đổi giọng điệu, câu hỏi trong tâm trí cũng không muốn làm sáng tỏ nữa.
-Mà này, sao anh lên được đây, bị thương như vậy
-Thấy không, tôi nghị lực mà, lên được đây là cũng ê ẩm rồi
Lấy lại cảm xúc, Giang Nguyệt mỉa mai
-Phải là mình thật nghị lực, vì chân tay gãy mà vẫn làm màu lên đây chứ.
-Thôi thì đâu bằng ai buồn lòng lên đây cho người ta xem cái vòng nào kia, chưa gọi bảo vệ đúng là một lựa chọn đúng đắn. Lục Minh không ngao ngán đốp lại, một chín một mười, không ai chịu ai, cuối cùng Giang Nguyệt vì Lục Minh đã cứu cô nên đành "xuống nước". Cô bước về phía thang máy
-Dù chưa thành công, nhưng em đã cố gắng, bây giờ đang bị bệnh, tốt nhất là đừng có cố quá
-Ồ, anh cũng biết em cố gắng cơ đấy, nếu tôi vẫn cứ cố quá thì sao
-Thì quá cố thôi chứ sao. Mà thôi, về mà dưỡng sức đi, không bệnh nặng thật thì thành ra tôi cứu người vô nghĩa à
-Dạ dạ, biết rồi, ai cần dưỡng sức thì cũng chưa biết đâu. Cơ mà, anh không đi xuống định đứng đây cho ốm thêm à
Giang Nguyệt nhắc đến, cả hai mới nhận ra trời đang chuẩn bị nổi cơn giông, những hạt mưa nhỏ đã tí tách rơi xuống. Dần dần, hạt mưa to dần, những hạt mưa đã to bằng hạt đậu. Thường thường, trời mưa rào, ta sẽ cảm thấy thật khoan khoái, ta muốn rúc vào một không gian ấm cúng, trùm chăn, cảm nhận luồng khí lành lạnh, ăn một bát mì, xem một bộ phim, một viễn cảnh lí tưởng đúng không?
Nhưng đó là với những căn nhà ấm áp. Ở bệnh viện, trời mưa rào cũng chỉ làm cho khung cảnh thêm u ám, tĩnh lặng đến rùng mình, nó như khúc ca buồn, buồn đến da diết, những tiếng tí tách tưởng như làm không gian thêm vui vẻ hơn, nhưng với bệnh viện, nó chẳng khác nào đang nói "Cuộc sống thật mệt mỏi, bất lực, tôi không muốn cố gắng nữa, tôi mệt rồi"
Giang Nguyệt đứng cạnh Lục Minh, không nói một lời, vừa xuống đến tầng 6, vừa lúc có y tá đi ngang qua, thấy Lục Minh người y tá liền nói:
-Thưa anh, phòng bệnh của anh sẽ được chuyển phòng 501, mọi thứ đã được sắp xếp xong hết rồi ạ
-Được, vậy tôi xuống đó luôn
-...
Xuống đến nơi, hai người vẫn im lặng, không ai nói một lời, họ lẳng lặng đi về phía phòng bệnh của mình. Lục Minh phá vỡ bầu không khí:
-Em có thích vẽ không
-Chút chút, làm gì
-Thì đang chán, mà lại không biết làm gì, thì xem người khác vẽ vậy
-Anh đùa à, tôi bị thương tay phải đấy.
-Chậc, biết rồi, nhưng mà em biết đấy, tôi đang rất rất chán, ai đó có thể sang chơi cờ với tôi thì hay quá
-Đồ ham chơi. Nói xong, hai người đã đi đến phòng bệnh của mình, phải nói là nó NGAY CẠNH NHAU,CÁCH MỖI BỨC TƯỜNG.
-Bây giờ có muốn chơi cờ luôn không. Lục Minh hỏi, như một đứa trẻ không có ai chơi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com