tản văn 1
Qua khung cửa sổ cũ sờn màu, rỉ sét, tôi sẽ nhìn thấy gì?
Có lẽ là cỏ, là cây, là những bụi hàng rào vuông vắn, và vô vàn chiếc lá. Mỗi chiếc lá như mang trong nó một câu chuyện. Chúng sống, căng tràn, đầy nhựa sống.
Hoặc có thể là gió. Tôi không thể thấy, nhưng tôi cảm nhận rõ. Mát lạnh. Dịu dàng. Gió như người đưa tin, chuyển lời của triệu triệu chiếc lá thì thầm đến tôi. Tôi tham lam đến vô tận: muốn biết hết, muốn sống hết như từng chiếc lá, muốn viết ra những gì chúng nghĩ, muốn cảm nhận trọn vẹn tất cả. Tôi muốn làm quen với chúng. Hoặc, có lẽ, tôi muốn chính mình trở thành gió.
Có khi, tôi lại muốn thấy nắng. Nắng rực chói mà không màu. Nhưng khi chạm vào đất, vào nước, vào cây, nắng trở thành vàng óng. Đó là sự thiên vị của nắng hay là cuộc giao tiếp bí ẩn giữa chúng? Nắng cũng chạm vào tôi – thật công bằng. Tôi cũng được làm bạn với nắng. Và lại tham lam: tôi muốn nuốt trọn nắng, không phải để giữ riêng cho mình, mà để trở thành nắng – tự do, vô hạn, biết hết mọi điều, được nghe cả những câu chuyện nhỏ bé nhất của một chiếc lá.
Hoặc tôi muốn thấy dãy núi xa tít kia. Mờ nhòa. Xa vời. Chính vì không thể nhìn rõ, tôi càng khao khát đặt chân lên đó, đứng trên đỉnh núi ấy. Tôi tò mò: cái cây trên ngọn núi đó sẽ lớn ra sao? Tôi quan sát mãi, càng nhìn càng thèm muốn được sống cuộc đời của nó.
Nhưng núi thì xa. Gió, nắng, lá đều xa. Than ôi, dường như chỉ có mình tôi là không nghe được tiếng gọi của chúng. Không công bằng. Tôi cũng muốn chơi cùng, muốn trở thành một phần của chúng. Thế nhưng khung cửa rỉ sét lại quá chắc chắn. Nó giam tôi trong căn nhà nhàm chán này. Chỉ còn đôi mắt hướng ra ngoài, và cái đầu miên man tưởng tượng về những điều hạnh phúc nhất, mong muốn nhất.
Và rồi, khi mơ mộng lắng xuống, tôi nhận ra một khoảng trống rỗng đang lớn dần trong lòng.
Càng bị giới hạn, trí tưởng tượng của tôi càng vô hạn.
Nó mở toang khung cửa. Và… gió.
Gió cho đôi chân tôi một phép màu. Tôi được chạy, được nhảy, được bay. Từ gần đến xa, vút lên cao rồi đáp xuống. Tôi nghe tiếng lá thì thầm, nghe cả cuộc đời của nó: xanh non, căng tràn, rồi héo tàn, rụng xuống. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, nó đã cùng tôi bay theo gió.
Nắng dẫn đường. Tôi trôi tuột vào những khe tối hẹp nhất, trò chuyện với những chiếc lá ẩn mình nơi sâu nhất của hàng rào. Tôi muốn trở thành lá. Nhưng lá không cho. Lá bảo tôi làm bạn với nó thôi, như thế mới đẹp. Và thế là tôi mang nó theo cùng, trong vòng tay của gió.
Tôi lượn. Tôi bay. Tôi vút tới dãy núi xa kia. Nhưng bay thôi thì chưa đủ. Cảm giác ấy giống như nhảy, như chạy, như dùng hết sức lực mà lao đi – vừa nhẹ bẫng, vừa nặng trĩu. Rồi tôi đứng trên đỉnh núi ấy. Chỉ đứng thôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn, tôi thấu, tôi nghe, tôi chạm vào mọi thứ.
Tôi muốn viết một cuốn phiêu lưu ký cho riêng mình. Tôi muốn làm quen với tất cả – mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ...
Phải chăng vì tôi quá ham vui?
Hay là… tôi quá cô đơn?
Ôi, tôi vui sướng tột độ. Tôi nhảy cẫng lên, muốn hét, muốn gào, muốn gọi tất cả những người bạn trong chuyến phiêu lưu vừa rồi đến thăm tôi.
Nhưng… tôi ơi, tôi vẫn còn ở trong nhà. Sau khung cửa ấy.
Tôi không có phép màu.
Tôi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Một chút dư âm còn sót lại từ chuyến đi vừa qua khiến tôi thấy như mình vẫn đang tận hưởng. Nhưng rồi, tôi nghĩ về tôi – về hiện tại, về ngày mai, về tôi sẽ đi đâu, sẽ ra sao… khi không có phép màu.
Hiện thực này khiến tôi thấy ghê sợ. Nó nhàm chán, bức bối, và tôi không muốn. Tôi lập tức quay đầu lại, nhìn ra cửa sổ.
Nhưng lần này… chẳng có gió. Chẳng có nắng. Không có cỏ, không có cây. Không có gì cả.
Chúng đi đâu hết rồi?
Cứ như chưa từng tồn tại. Hoặc… có lẽ, chưa bao giờ tồn tại thật.
Giờ đã lớn, bên ngoài cửa sổ không còn đủ để nuôi trí tưởng tượng của tôi nữa.
Khung cửa sổ rỉ sét ngày xưa giờ hóa thành một bản nhạc, một bộ phim, một show truyền hình… Và tôi lại đắm mình sau tấm màn hình ấy. Một cảm giác gây nghiện. Hơn cả ma túy.
Tôi chưa từng thử ma túy, nhưng tôi tin chắc nó cũng chỉ đến vậy, hoặc kém hơn.
Tôi, và hiện thực của tôi, chẳng vui chút nào. Không như họ – những con người phía bên kia khung cửa ảo. Cuộc đời họ thú vị, rực rỡ. Tôi không ghen tị, chỉ khao khát được trải nghiệm. Hoặc ít nhất… được làm bạn với họ.
Nếu điều đó cũng không thể, thì xin họ – chỉ cần biết đến sự tồn tại của tôi thôi, cũng đủ rồi.
Và trong tận cùng mong ước, tôi thành tâm chúc phúc cho mọi chiếc lá – được thật sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com