[Kì Hâm - Văn Hiên] Phát Tình
Ký túc xá của nhóm là một căn nhà hai tầng với phòng riêng cho từng người, rộng rãi và đủ tiện nghi. Phòng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều ở tầng trên, còn phòng của Mã Gia Kì với Tống Á Hiên ở tầng dưới. Phòng bếp và phòng tắm của cả nhóm đều nằm ở tầng dưới ngay bên cạnh phòng khách. Sau một ngày tập luyện căng thẳng, ánh đèn từng phòng dần tắt, chỉ còn vài ánh sáng le lói từ cửa sổ ở hành lang và nhà bếp.
Đinh Trình Hâm khóa trái cửa phòng, khẽ nhăn mặt. Dù đã uống thuốc ức chế từ nhiều hôm trước, nhưng tối nay, mùi hương đặc trưng vẫn len lỏi lan ra từ cơ thể cậu — ngọt nhẹ như mật đào chín, ấm và mềm, đủ khiến bất kỳ alpha nào ở gần cũng dễ bị ảnh hưởng.
Cậu rút điện thoại, tay run nhẹ khi nhắn tin:
[Gấp. Giúp anh mua thuốc ức chế với. Anh hết thuốc rồi.]
Chỉ vài phút sau, cửa phòng khẽ gõ ba tiếng. Là Diệu Văn.
"Anh ổn không?" – Văn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đinh ca khi cậu ló đầu ra khỏi cửa, mùi omega có vẻ như đang nồng hơn.
"Bây giờ vẫn giữ được tỉnh táo. Cảm ơn em. Đi mua thuốc giúp anh nhé." – Đinh Trình Hâm nói nhanh, rồi khép cửa lại ngay.
Diệu Văn chạy vội ra cửa. Khi quay về, tay đang xách túi thuốc thì bắt gặp Tống Á Hiên đang đi lấy nước uống. Không gian rất tối nhưng từ chút ánh sáng từ cửa sổ của phòng bếp chiếu vào Lưu Diệu Văn có thể lờ mờ nhận ra: Hình như mặt Tống Á Hiên còn đỏ hơn lúc ban ngày, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, giống như... phát tình?
Trên tay Tống Á Hiên đang cầm một hộp thuốc gì đó, nhưng không phải là thuốc cảm hay vitamin, mà là... một viên thuốc ức chế dành cho omega.
Lưu Diệu Văn nhíu mày. Cậu ngẩng đầu, khẽ hít một hơi. Một mùi hương nhẹ như cánh hoa nở trong đêm thoáng qua. Không ngọt sắc như Đinh ca, mà thanh mát, hơi mát lạnh như mùi bạc hà và hoa ngọc lan.
"Cậu..." – Lưu Diệu Văn lên tiếng, giọng không còn thoải mái như thường.
Á Hiên giật mình, quay phắt lại, cốc nước trên tay suýt rơi.
"Lưu Diệu Văn?" – Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt đã dấy lên sự cảnh giác. "Cậu làm gì ở đây?"
"T- Tôi đi ra ngoài có chút việc." – Văn ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút bối rối nhìn về hướng khác, nhưng lúc sau lại nhìn thẳng về phía Tống Á Hiên. - "Tống Á Hiên, cậu là omega à?"
Không gian ngưng lại một giây.
Á Hiên siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Cậu tưởng tượng thôi."
"Không ai tưởng tượng ra mùi này được." – Diệu Văn nghiêng đầu, nhìn hộp thuốc trong tay người kia. "Cậu đang cố giấu điều này à?"
Á Hiên như cảm nhận được nguy hiểm, cậu khẽ lùi ra sau, rồi nhanh chóng quay trở lại phòng mình và đóng sầm cửa lại, không quên bỏ lại một câu:
"Không phải việc của cậu."
Cậu nhìn Tống Á Hiên chạy về phòng, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.
Cùng lúc đó, tại phòng của Đinh Trình Hâm, hơi thở cậu bắt đầu trở nên nặng nề hơn, làn da nóng lên từng chút, cậu nắm chặt ga giường chịu đựng sự giày vò của hiện tượng sinh lí. Mùi hương bắt đầu tỏa mạnh hơn, bao phủ cả không gian kín như chiếc lồng vô hình. Cậu siết chặt lấy gối, mồ hôi thấm lưng áo.
Chết tiệt... thuốc vẫn chưa về.
Rồi... Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên làm tim Đinh ca như khựng lại. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng Mã Gia Kì vang lên bên ngoài, trầm và quen thuộc:
"Cậu có trong đó không? Tớ quên không hỏi... mai phân cảnh nhóm có thay đổi không."
Im lặng.
Một giây. Hai giây.
Không có tiếng đáp lại.
Mã Gia Kì chau mày, bàn tay đã đưa lên nắm cửa... nhưng rồi rụt lại. Anh không hiểu vì sao tim lại đập nhanh như vậy.
Ở bên trong, Đinh ca cắn môi, mùi pheromone của cậu như dội thẳng vào chính mình, khiến từng giác quan nhòe đi. Cậu gần như muốn hét lên: "Không được vào!"
Đừng mở cửa... Đừng để cậu ấy biết... Mình không giấu nổi nữa...
...
Cánh cửa phòng Tống Á Hiên đã khép lại.
Diệu Văn vẫn đứng trước đó, bàn tay siết nhẹ quai túi, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa trong vài giây dài như cả một phút. Mùi pheromone vẫn còn lảng vảng trong không khí — không nồng nặc như của Đinh ca, nhưng vừa đủ khiến một alpha như cậu phải cảm thấy lồng ngực khẽ trùng xuống, như có thứ gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu hít sâu một hơi, rồi lại một hơi nữa, dường như đang tự điều chỉnh cơ thể sau một thoáng chóng mặt nhẹ. Đôi vai cậu thả lỏng dần, như thể vừa bước ra khỏi một trận áp lực vô hình. Nhưng rồi cậu chợt giật mình khi nhớ ra:
Đinh ca!
Không chần chừ thêm, Diệu Văn xoay người, bước thật nhanh lên tầng hai. Bóng dáng cao lớn của cậu lướt qua các cánh cửa đã tối đèn, hướng về phía cuối dãy - phòng của Đinh Trình Hâm.
Khi còn cách vài bước, cậu thấy... một người khác cũng đang đứng đó.
Mã Gia Kì.
Anh ta đang đứng trước phòng Đinh ca, tay khẽ chạm nhẹ vào tay nắm cửa như đang thử nhiệt độ. Trán anh ta nhíu lại, như đang băn khoăn điều gì đó. Gần như cùng lúc, hai người bắt gặp nhau.
"Anh ở đây làm gì?" – Diệu Văn hỏi, giọng không cao nhưng có chút cảnh giác.
Mã Gia Kì ngẩng lên, có vẻ cũng hơi bất ngờ. Anh nhìn túi đồ trong tay Văn rồi chau mày.
"Chú em giờ này còn đi mua gì vậy?"
"Tôi đi mua vài thứ thôi." – Diệu Văn đáp, giọng dứt khoát. "Còn anh, đứng trước cửa phòng Đinh ca làm gì?"
"Muốn hỏi một câu. Về phân cảnh ngày mai." – Mã Gia Kì nói, nhưng ánh mắt lúc này lại đang lướt qua chiếc túi nhỏ Diệu Văn cầm. Một vỏ hộp quen thuộc lọt vào tầm nhìn, khiến anh bất giác hơi nhíu mày.
"Vậy thì để ngày mai nói. Ở đây hết việc của anh rồi, Mã Gia Kì."
Thứ thuốc đó... giống loại mà Tống Á Hiên uống.
Anh chợt khựng lại một nhịp. Là trùng hợp sao?
"Cậu ấy chắc ngủ rồi." – Mã Gia Kì nói khẽ, mắt vẫn chưa rời khỏi quai túi. "Vậy... phiền chú nhắn lại giúp anh cho Đinh ca là mai đừng quên phần tập diễn."
"Ừ." – Diệu Văn đáp gọn, rồi bước lên một bước, chặn trước cánh cửa như một lời tiễn khách không cần nói ra. Mã Gia Kì nhìn cậu một thoáng, như muốn gặng hỏi điều gì. Nhưng rồi vẫn gật nhẹ, quay đi.
Mùi pheromone nồng nàn đã được ngăn lại phía sau cánh cửa. Tuy không ngửi thấy gì, nhưng trong lòng Mã Gia Kì vẫn dấy lên chút nghi ngờ. Một tia suy nghĩ chợt nhớ tới mùi hương mà anh ngửi được lúc ban ngày như thoáng qua, chỉ trong tích tắc.
Không rõ là do trí nhớ... hay linh cảm.
Sau khi thấy Mã Gia Kì đi khuất xuống cầu thang, Diệu Văn mới khẽ gõ cửa, gọi khẽ:
"Đinh ca, em về rồi."
Bên trong có tiếng động nhẹ, sau đó là giọng Đinh Trình Hâm khàn khàn:
"...Để thuốc ở cửa giúp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com