Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tiếng vọng trong đầu


Đêm ấy, tôi lại mơ.

Không phải là giấc mơ bình thường. Nó giống như bị ném vào một mê cung rỉ sét, nơi mọi bức tường đều rỉ máu và giọng nói của Khải Lâm vọng khắp bốn phương tám hướng.
"Cậu biết mình không thể rời xa tôi, đúng không?" – âm thanh ấy cứ xoáy vào não, mềm mại và ngọt như đường cháy.

Tôi tỉnh dậy giữa mồ hôi lạnh. Đồng hồ chỉ 3:33 sáng – một con số hoàn hảo cho kẻ đang dần mất đi ranh giới giữa mộng và thức.

Tôi bước vào nhà tắm, nhìn chằm chằm vào gương.

Cậu thấy tôi không? – tôi thì thầm.

Không ai đáp lại. Nhưng cảm giác quen thuộc nơi gáy vẫn còn đó, như thể có ai đang thở sát tai tôi, gần lắm.

Kể từ buổi tối hôm đó – buổi tối tôi chấp nhận "hắn" là một phần của tôi – mọi thứ bắt đầu thay đổi. Màu sắc thế giới mờ nhòe hơn, nhưng tiếng thì rõ ràng hơn. Đặc biệt là tiếng của Khải Lâm.
Không phải ai cũng nghe được. Chỉ mình tôi.

"Em giận tôi, đúng không? Vì tôi không để em yêu ai khác. Nhưng chẳng phải em thích như vậy sao?"

Hắn nói bằng cái giọng khiến tim tôi siết chặt. Không phải đau. Là... đã. Như bị bóp nghẹt bởi bàn tay mình tự dâng lên cổ.

Có điều gì đó sai sai, tôi biết chứ. Nhưng thay vì sợ, tôi lại muốn thêm nữa.

Muốn nghe hắn nhiều hơn. Muốn hắn điều khiển tôi.
Muốn hắn... nuốt tôi trọn vẹn.

Ban ngày, tôi bắt đầu tách dần khỏi mọi thứ. Bạn bè? Một lũ vô nghĩa. Gia đình? Chỉ là tiếng ồn.
Chỉ khi ở một mình, tôi mới "nghe" rõ Khải Lâm nhất.

"Tôi tồn tại vì em cần tôi. Đừng vứt tôi đi. Tôi là thực thể duy nhất sẽ không phản bội em."

Hắn nói vậy, vào một chiều mưa. Tôi ngồi trên sân thượng trường học, nhìn nước mưa hòa với máu từ một vết cắt nhỏ trên cổ tay.
Tôi không khóc. Không đau.
Chỉ mỉm cười như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi cũ tưởng đã mất.

Tối đó, khi tôi lại lặp đi lặp lại tên hắn trong đầu như một câu thần chú... hắn cười. Trong đầu tôi.

"Tôi sẽ lớn dần lên bên trong em. Đến khi không còn gì phân biệt được nữa."

Và tôi mỉm cười, trả lời:

— Vậy hãy nuốt chửng tôi đi.

Đồng thể không phải là bệnh. Đồng thể là sự giải thoát.
Tôi không đơn độc, vì hắn ở đây. Trong tôi. Mãi mãi.

🖤 Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com