Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gõ Cửa Kẻ Im Lặng


Chiều hôm sau.

Minh Khoa đứng trước cánh cửa màu xanh nhạt của căn hộ tầng ba. Cửa đóng im ắng. Trong tay cậu là chiếc máy ghi âm, giờ đã trở thành thứ duy nhất có thể làm chứng cho sự tồn tại đầy đau đớn và thầm lặng của Vy.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.

Ba lần.

Cánh cửa mở ra. Ngọc Anh.

Cô gái đeo kính, tóc buộc gọn, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự điềm tĩnh ấy nứt vỡ.

— "Khoa...?" – Giọng cô run.

— "Tớ cần nói chuyện. Về Vy."

Ngọc Anh không nói gì. Cô lặng lẽ nhường đường, để cậu bước vào. Căn phòng nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, không một hạt bụi – hệt như con người cô.

Khoa ngồi xuống ghế, đặt máy ghi âm lên bàn, bật nút phát lại.

Không khí như đông cứng lại.

Giọng Vy vang lên lần nữa – nhẹ, buốt, ám ảnh.

"...Có một người... biết tất cả.
Người đó từng là bạn thân nhất của mình.
Ngọc Anh..."

Khi đoạn ghi âm kết thúc, Ngọc Anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, bờ vai run lên từng hồi.

— "Tớ biết..." – Cô nghẹn ngào – "Tớ biết hết. Nhưng tớ... tớ sợ."

— "Cậu sợ gì?"

— "Sợ bị ghét. Sợ bị kéo vào mọi chuyện. Sợ mình cũng sẽ bị tổn thương giống Vy. Tớ nghĩ... nếu tớ im lặng... mọi thứ sẽ tự qua đi..."

— "Không. Cậu nghĩ sai rồi, Ngọc Anh. Cậu im lặng... và Vy đã chết."

Lời nói như dao cắt. Nhưng Khoa không hối hận. Cậu không thể nhẹ tay nữa.

— "Tớ không phải đến để kết tội. Nhưng cậu phải hiểu – nếu bọn mình tiếp tục im lặng, sẽ còn ai nữa?"

Ngọc Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng trong mắt cô giờ có điều gì đó khác. Không còn sợ hãi.

— "Cậu muốn tớ làm gì...?"

— "Kể lại tất cả. Những gì cậu biết. Với nhà trường. Với phụ huynh Vy. Với bất kỳ ai cần nghe."

Im lặng.

Rồi cô gật đầu. Nhẹ. Dứt khoát.

Ba ngày sau.

Toàn trường chấn động khi Minh Khoa và Ngọc Anh cùng lúc gửi đơn kiến nghị lên Ban giám hiệu, kèm theo bản ghi âm và lời làm chứng.

Cuộc điều tra nội bộ bắt đầu.

Group chat bí mật bị lật tẩy – những hình ảnh Vy bị đem ra chế giễu, những lời mỉa mai, thậm chí có cả tin nhắn từ vài học sinh "giỏi giang" nhất lớp.

Một số giáo viên cúi đầu xin lỗi. Một số học sinh bị đình chỉ. Có cả những phụ huynh lần đầu nhìn thấy mặt tối của chính con mình qua đoạn hội thoại lưu trữ.

Còn Vy... cuối cùng cũng được gọi tên đúng cách – không phải như một người yếu đuối đã chọn kết thúc cuộc đời, mà như một lời cảnh tỉnh.

Trong buổi tưởng niệm cuối cùng, Minh Khoa đứng trước di ảnh Vy, tay đặt một bông hướng dương lên bàn thờ.

— "Tớ xin lỗi vì không nhìn thấy sớm hơn. Nhưng lần này, tớ đã chọn không im lặng."

Trên chiếc bàn, kế bên khung ảnh, là một dòng chữ viết tay do Ngọc Anh đặt:

"Nỗi đau cần được lắng nghe, không phải bị giấu đi."

Và rồi, từ cái chết của một cô gái tuổi 17, sự thật đã được thắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: