Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day (2)

"LIN ƠI!!!!" Một tiếng hét vang vọng khắp cung đường. 

Âm thanh lớn đột ngột phát ra khiến Lorena đang trò chuyện cùng Lin phải giật mình. Lin nghe thấy tông giọng quen thuộc thì chỉ khẽ bĩu môi, thở dài. 

Một người nào đó đang không ngừng nhảy chân sáo, đu quanh chiếc cột điện một vòng, rồi tung tăng tiến về phía cả hai. Trông có vẻ rất yêu đời. 

Lin nhất quyết không quay mặt lại, chỉ để tấm lưng nhỏ bé đối diện với người kia. 

Ánh đèn đường vàng dần hắt đến bên gương mặt của người kia. 

"Ồ! Chào người đẹp!" Người đó dừng lại ngay bên cạnh Lin. Đến lúc này, người đó mới chợt nhận ra nàng đang ngồi bên cạnh cô bé. "Natsha Taechamongkalapiwat!"

Cô là người không bao giờ từ chối cái đẹp. Và người phụ nữ trước mặt cô lúc này thì thật sự quá hợp nhãn đi. 

Lorena ngơ ngác, gật nhẹ đầu, rồi bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cô.

Cảm nhận đầu tiên của Natsha khi chạm vào tay của người phụ nữ đối diện chính là quá mềm mại. Mềm mại đến nỗi cô không muốn buông ra. Mà thực tế thì cô đã bao giờ chịu buông bỏ một người phụ nữ đẹp đâu!

Lin nhìn Natsha bằng nửa con mắt. Lorena còn chưa biết cô là ai, đến đây với danh phận gì mà cô cứ giới thiệu thẳng tên thế thôi! Còn cô bé thì nằm ở xó xỉnh nào rồi!

Lin khẽ đảo mắt một cái, rồi thu lại cái nhìn từ cô mà hướng tới nàng. 

"Đây là mẹ của em ạ!" 

Lorena bắt được cái đảo mắt của Lin, khóe môi cong lên một cách vô thức. Cô bé trước mắt cũng thật đáng yêu quá đi!

Nàng đâu biết rằng nụ cười nhỏ bộc phát của bản thân lại khiến người nào đó nhìn đến say đắm. Natsha nhìn nàng như thể đã yêu qua vài kiếp người. Nói thẳng ra là ánh mắt mà người ta hay nói chính là "nhìn cột điện cũng tình".

Lin đẩy đẩy chân của Natsha như một lời nhắc nhở. Nhưng cô còn có thể để tâm thứ gì chứ!

Lorena gõ vài chữ trên điện thoại. Rồi đưa đến trước mặt Natsha. 

"Xin chào cô Taechamongkalapiwat, tôi là Lorena Schuett! Lúc nãy, tôi có bị thương nhẹ nên Lin đã giúp tôi sát trùng. Lin là một đứa trẻ rất tốt bụng!"

Natsha đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại rồi nhìn về phía con gái của mình. Vẻ mặt trêu trọc in lên vài chữ "Tin được không". Điều đó thành công khiến Lin đảo mắt thêm một lần nữa. Hai cánh tay khoanh lại không thèm nhìn cô. 

"Đừng có khách sáo như vậy! Cứ gọi tôi là Natsha đi!" Cô phẩy phẩy tay, nói. 

Lin nhìn mẹ của mình, khóe môi giật giật. Lại đến nữa rồi! Mấy cái trò cũ rích này, cô bé đã nhìn đến chán!

"Lorena chắc không lớn hơn tôi đâu nhỉ! Vậy tôi gọi Lorena là em nhé!" Natsha nói. Nụ cười đặc trưng khiến bao nhiêu người điêu đứng hiện lên.  

Lin nhăn mặt. Cô bé thật sự sợ rằng mẹ mình sẽ dọa chị gái này chạy đi mất thôi.

Một bên tà áo bị giật mạnh khiến Natsha không muốn để ý cũng không được. Cô miễn cưỡng khom người. Đủ để Lin có thể nói vài lời vào tai của cô.

"Chị ấy lớn hơn mẹ hai tuổi. Mẹ còn muốn gọi chị ấy là em?" Lin thì thầm. 

Natsha mở to mắt nhìn cô bé. Vẻ mặt in đậm ba chữ "Tin chuẩn chưa". Lin gật đầu chắc nịch. 

Lorena nhìn cuộc trò chuyện "căng thẳng" của hai mẹ con thì chỉ có thể nghịch nghịch ngón tay. 

Natsha hắng giọng, chỉnh lại tà áo của mình. 

"Để cho phải phép thì em nên gọi Lorena là chị rồi!" Natsha cười nói.

Lorena cũng chỉ có thể mỉm cười, gật đầu lấy lệ. 

"Chị ơi! Để mẹ em cõng chị về nha! Chân chị như thế này chắc là không đi được rồi!" Lin nhẹ giọng hỏi nàng. 

Lorena mới chợt nhớ đến việc mình vẫn còn một cái chân đau. Từ lúc cùng Lin trò chuyện, nàng dường như quên bén đi mất.

Natsha che miệng đầy biểu cảm. Cô nhìn Lin không chớp mắt. Con gái của cô hôm nay biết giúp cô trong mấy vụ này luôn rồi sao?

"Con gái à!" Lin đột nhiên bị bế thốc lên. Natsha ôm chặt cô bé trong tay. Lin cảm thấy có chút khó thở. 

Cô bé vỗ vỗ vào vai cô, cố gắng đẩy ra nhưng sức lực của một đứa bé thì làm sao có thể so với một người trưởng thành. 

Sau khi Natsha ôm đủ thì liền thả cô bé ra. Trước khi rời khỏi cái ôm bộc phát đầy "tình mẫu tử" của cô thì cô bé đã kịp thì thầm vài câu vào tai của cô.

"Mẹ đừng có nghĩ nhiều! Con là không muốn chị ấy phải đi bộ về với cái chân đó." 

Natsha bĩu môi. Còn không phải cô bé chỉ tin tưởng cô nên mới vậy.

Trông như khung cảnh trên cũng phải mất kha khá thời gian nhưng tất cả lại chỉ gói gọn trong một phút ngắn ngủi. 

"Chị Lorena, em có thể cõng chị về không?" 

Lorena ậm ờ, trông có vẻ do dự. 

Lin chớp lấy thời cơ khi nàng vẫn chưa thông suốt. 

"Chị để mẹ em cõng chị về nha! Trời khuya rồi, chân chị đi không được. Về một mình nguy hiểm lắm ạ!" Lin dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh của bản thân mà nhìn nàng. 

Lorena có chút không thể cưỡng lại đôi mắt giống mình đến kỳ lạ đó. Nàng gõ vài chữ lên màn hình điện thoại rồi đưa cho cô bé. 

"Nhà chị cách ở đây cũng gần một cây số. Chị sợ phiền mẹ của em lắm!" 

Lin nhếch khóe môi. 

"Nhà chị ấy cách chỗ này khoảng một cây..." Cô bé nhìn từ đầu đến chân của Natsha. Một tay xoa cằm ngẫm nghĩ. "... mẹ có nổi không vậy?"

Natsha nhìn cô bé như thể bị xúc phạm nặng nề. Người đẹp còn ở đây mà nói như thế là mất hết uy tín của cô rồi!

"Chị đừng có lo! Em khỏe lắm, mười cây còn được chứ nói gì đến một cây!" Cô vỗ vỗ ngực nói.

Chữ "sĩ" phải đặt lên hàng đầu. 

Lorena nhìn Natsha rồi lại nhìn Lin. Cô bé gật đầu chắc nịch. 

Lorena liền cúi đầu, cảm ơn Natsha trước. 

Cô hạ người, đợi đến khi thân thể ấm áp đã áp trên lưng. Natsha hít sâu một hơi, gồng bụng, đứng thẳng dậy. 

Nàng thật sự chẳng nặng đến thế. Thậm chí còn có thể nói là khá nhẹ. 

"Chị nhẹ thật đấy!" Cô cảm thán. 

Lorena lần đầu nằm trên lưng của một người lạ như thế này. Nàng chẳng biết mình nên có cảm xúc gì. Nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại tin tưởng một người lạ vừa mới gặp chưa lâu như thế. Phải chăng, là vì cô bé đã sẵn sàng cùng nàng trò chuyện để cái chân đau dần mờ nhòa trong chốc lát.

"Chị chỉ đường cho em nha! Nếu cần rẽ bên nào thì chỉ cần kéo nhẹ tai bên đó của em là được." Cô nói, người khẽ đung đưa qua lại. 

Lorena vừa gật đầu, vừa giơ ngón tay cái với cô. 

Hai bóng dáng lớn nhập thành một, một bóng dáng nhỏ lon ton cạnh bên. 

--------------------------

Lời của tác giả: Có con rồi mà cỡ đó không! Mẹ con gì cũng gọi người ta là chị hết! Nhà này ngộ nhể!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com