Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day (4)

Natsha đan hai tay lại với nhau, vẻ mặt trầm tư. Lin đang làm bài tập kế bên mà cũng bị cái thở dài của cô làm phiền đến cực điểm. 

"Mẹ!" Cây bút chì trên tay được cô bé đặt xuống bàn. "Cho con thêm mười phút nữa! Con sắp xong rồi! Đến lúc đó mẹ muốn thở bao nhiêu cũng được!"

Natsha nằm xuống bàn, một bên má bị đè ép.

"Một tuần rồi! Sao chị ấy vẫn chưa gọi vậy?" Cô nói, vẻ mặt không chút cam lòng. Cô có bao giờ thất bại trong mấy vụ này đâu? Đây là lần đầu tiên đó!

Lin cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Mẹ cô bé vừa mới nói là gọi điện thoại đấy à? Bàn tay vẫn thoăn thoắt hoàn thành những bài toán trên trang sách. Mắt thì vẫn cứ thoải mái đảo một vòng. 

"Làm sao chị ấy gọi được cho mẹ?" Cô là đang đùa sao? Vui không?

Natsha mím môi. Sao cái gì mà con bé cũng vặn lại được cô hết vậy? Con cái nhà ai không biết, suốt ngày chỉ biết vặn lại cô là giỏi!

"T... thì nhắn tin, được chưa?" Cô lắp bắp sửa lời. "Sao chị ấy chưa nhắn tin vậy?"

"Mẹ lại dùng cái trò cũ rích đó nữa ạ?" Cô bé bĩu môi, hỏi.

Điều này thật sự đụng chạm đến lòng tự ái của cô đấy! Bí kiếp gia truyền, tinh hoa hội tụ của cô mà cô bé cứ nói như thể cái gì lỗi thời lắm.

Natsha chống hông, bặm môi. 

"Cũ mà tán được không biết bao nhiêu người đấy! CON GÁI YÊU!" Yêu thì yêu, nhấn mạnh làm cái gì? Cứ như thể đang mắng người ấy! 

Khóe môi của Lin nhếch lên thành một đường trông hết sức thiếu đánh. 

"Vậy mà người cần tán thì lại tán không được!" 

Câu nói như một đợt tổng tiến công thẳng vào cái mặt mũi của cô. Natsha ôm tim, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tay chỉ về phía cô bé còn bồi thêm chút run run. 

"Con đã nói là uống ít thôi! Mẹ phải ôm tim luôn rồi đây này!" Lin hạ ngón tay đang chỉ về hướng cô bé của Natsha. Lin còn không quên vỗ vỗ vài cái lên mu bàn tay của cô. 

Câu nói triết lý đến độ Natsha cũng phải dừng luôn công việc diễn xuất của mình lại. Khóe môi cô giật giật.

"Đừng có đụng vào em ấy!" Cô hùng hồn nói. 

Lin thật sự cạn ngôn. 

"Mẹ sống tình cảm thật!" Rượu mà con xưng bằng "em". Thật sự là quá ảo diệu rồi!

"Giờ con mới biết hả?" Natsha ra vẻ không còn gì để nuối tiếc khi con người thật của mình đã được nhìn nhận. Cô khoác vai Lin. Cô bé chao đảo, suýt nữa đã ngã xuống. 

Ôi, chúa ơi! Cái con người cao hơn cô bé vài cái đầu mà cứ thích bá vai, choàng cổ cơ! Cô bé là con nít đấy nhé! Lỡ cô bé thấp đi thì sao?

Lin không thể đấu lại Natsha. Cố gắng đẩy cô ra chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

"Trái tim là để yêu thương. Vậy nên trái tim của mẹ đong đầy tình yêu thương. Mà đong đầy tình yêu thương thì phải trao đi!" Khác gì văn của mấy "cờ đỏ" di động không cơ chứ!

"Nhưng mà người ta không trao lại ạ!" Lin nói. 

Natsha bĩu môi, rời khỏi người của Lin. 

"Con cứ đợi đi!" Cô phe phẩy một tấm danh thiếp trong tay. 

Lin nhướng mày nhìn cô. Lại là trò gì nữa đây?

"Người ta không chủ động thì mình chủ động!" Cô hôn nhẹ lên tấm danh thiếp, cười đến thỏa mãn.

"Mẹ lại lấy lúc nào nữa vậy?" Lin hỏi. Cô bé chỉ biết là lúc ở nhà của Lorena mà thôi. Còn cụ thể là lúc nào thì chỉ có thể chờ Natsha giải đáp.

"Lúc ra về!" Cô tự hào, nói. 

Trong trạng thái mất kết nối tạm thời mà vẫn trộm được tấm danh thiếp của người ta thì cũng thật là phục cô rồi!

Lin đảo mắt. Dù nói là thế nhưng cô bé cũng thật sự mong chờ cuộc gặp gỡ thứ hai. Cô bé muốn biết nhiều hơn về Lorena.

/////////////////////////////

Tiếng chuông "leng keng" phát ra. Một lớn, một nhỏ ăn mặc chỉnh tề bước vào trong tiệm hoa. 

"Xin chào quý khách!" Một chất giọng nữ mềm mại vang lên khiến khóe môi của Natsha cong lên. 

"Xin chào!" Cô nhã nhặn nói, vẻ ngoài đơn giản nhưng thanh lịch của cô đã tạo một ấn tượng khá tốt với người bán hoa. 

"Xin hỏi, quý khách muốn mua loại hoa nào?" Người bán hoa nở nụ cười thân thiện, hỏi.

"Ừm..." Cô ra vẻ ngẫm nghĩ. Vô tình lọt vào mắt người phụ nữ kia góc nghiêng của một gương mặt thanh tú. "... tôi nghe nói hoa cũng có ngôn ngữ riêng!"

Người bán hoa giật mình thoát ra khỏi giấc mộng mị giữa ban ngày. 

"V... vâng!" 

"Tôi thấy lily trắng rất đẹp!" Ánh mắt của cô lả lướt, hướng về phía những đóa lily trắng nằm ở một góc tiệm. "Nhưng lại chưa từng hiểu hết được ý nghĩa của lily trắng."

"Lily trắng cũng tựa như màu sắc của nó vậy! Tinh khôi, thanh thuần, tinh khiết. Nó cũng tượng trưng cho một tình yêu chung thủy." 

"Ồ! Ra là vậy!" Natsha gật đầu khe khẽ. "Còn hoa hồng trắng thì sao?"

"Hoa hồng trắng sẽ lãng mạng hơn một chút. Dù sao nó cũng là nữ hoàng hoa!" Người bán hoa hết mực giải thích.

"Vậy cô có thích nó không?" Natsha hỏi, mắt nhìn thẳng vào cô nàng không chút né tránh.

"Tôi nghĩ là mình có!" Cô nàng có chút bất ngờ, nhưng vẫn đáp lời. 

"Phiền cô, giúp tôi gói một bó lily trắng. Còn..." Natsha nhìn về phía những bồng hồng trắng trong tiệm. "... hoa hồng trắng, tôi có thể mua hết chúng không?"

Cô nàng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình. 

"Tất nhiên rồi, thưa quý khách!" Đơn hàng lớn khiến cô nàng không thể không tận tình tiếp đãi. "Hiện tại cửa hàng của chúng tôi có tổng cộng ba trăm bông hồng trắng. Không biết là quý khách muốn muốn sử dụng hình thức nào?"

"Nếu để dự đám cưới thì gói thành một bó cũng không sao đâu nhỉ?" Cô hỏi.

"Vâng! Không thành vấn đề, thưa quý khách!" Cô nàng nói, rồi nhanh chóng di chuyển những đóa hoa hồng trắng đang trưng bày từ phía trước ra đằng sau.

Natsha nhanh tay với lấy một nhành hoa hồng trắng. Cô nhìn bông hồng đang nở rộ trong tay. Tiếng bước chân tiến gần. Natsha ngẩng đầu, định tặng cho người kia nhành hoa trong tay.  

Trước đôi ngươi sẫm màu của cô chính là hình bóng của một người phụ nữ trong chiếc tạp dề màu nâu nhạt, mái tóc dài được búi ra sau. Vài lọn tóc nhỏ ngỗ ngịch buông lơi. 

Ngay khi cô nghĩ rằng, mình sẽ nhận được một màn tiếp đón nồng nhiệt thì người đó chỉ khẽ gập người cúi chào cô như bao người. 

Nụ cười trên gương mặt của Natsha cứng đờ. Lorena hoàn toàn xem cô như người xa lạ mà lướt qua, cùng với người bán hòa ban nãy di chuyển những đóa hồng trắng vào phía bên trong.

Những ngón tay thanh mảnh của nàng không ngừng chuyển động, những nhành lily trắng nhanh chóng được gói gọn thành bó. 

Lorena trao tận tay cho Natsha. Cô thì vẫn cứ nhìn nàng không chớp mắt. Lorena cũng đáp lại ánh nhìn của cô. Đôi mắt của nàng vẫn đẹp như thế nhưng sao nó lại nhìn cô một cách xa lạ như vậy?

Lorena lấy ra một chiếc bảng gỗ mỏng có ghi sắn bốn chữ 'Cảm ơn quý khách!'. Nàng cúi chào cô, rồi vẫy nhẹ tay với Lin.  Nàng là người duy nhất thấy cô bé hiện diện từ khi cô bé bước chân vào tiệm hoa này.

Lin cũng đưa tay vẫy chào lại. Nhưng cảm giác lại khác hẳn. Vẫn là Lorena nhưng cảm giác hoàn toàn như chỉ có cô bé là quen biết nàng, còn nàng thì không.

Natsha bị bơ thì không thể thốt nổi lên lời. Cái gì vừa xảy ra vậy?

-----------------------------

Lời của tác giả: Thấy gái là con gái không còn cái tên!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com