Day (5)
Gần ba mươi năm thanh xuân, lần đầu tiên Natsha không biết nên làm sao để bắt chuyện với một người. Bó hoa cô đặt cần phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để có thể hoàn thành. Cô đâu thể nào cứ đứng lải nhải bên cạnh nàng cùng cô nàng bán hoa kia.
Natsha cứ ngồi đó, nhìn về phía cả hai đang tất bật với bó hoa lớn. Cô chống cằm thở dài. Lin lại rất ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi bên cạnh. Đối với một đứa trẻ ở tầm tuổi này, việc chạy nhảy lung tung là điều hiển nhiên nhưng cô bé lại chọn ngồi ngay ngắn một chỗ.
Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, lượt khách qua lại cũng thưa thớt đi. Natsha đã gà gật được một lúc thì cái lay mạnh cạnh bên đã khiến cô phải bừng tỉnh. Natsha thoát khỏi cơn mơ màng. Cô vuốt mặt của mình vài cái.
Bó hoa được gói ghém một cách tinh xảo được đặt trước mặt cô. Một người chắc chắn không thể ôm hết.
"Xin hỏi, xe của quý khách hiện đang nằm ở đâu?" Người bán hoa, hỏi.
Natsha ngơ ngác còn có chút chưa tỉnh hẳn.
"Ở đằng kia!" Cô chỉ tay về phía chiếc xe ô tô màu đen được đỗ gần đó.
"Vậy phiền quý khách giúp chúng tôi mở cửa xe nhé!" Cô nàng nở nụ cười, nói. Sau vài tiếng đồng hồ chưa từng nghỉ tay. Vẻ ảm đạm do mệt mỏi chẳng ảnh hưởng đến cách ứng xử của cô nàng.
Cô nàng nhanh chóng trở lại với Lorena cùng nàng nâng bó hoa lớn. Natsha ném cho Lin chiếc chìa khóa xe.
Tiếng "leng keng" phát ra, Lin thoăn thoắt chạy ra khỏi cửa tiệm. Cô bé bấm nút, tiếng xe kêu lên vài hồi. Cánh cửa xe ở ghế sau được mở lớn.
Trong lúc đó, Natsha đã tiến về phía hai người phụ nữ đang khệ nệ bưng bó hoa.
"Để tôi giúp một tay nhé!" Cô nâng lấy một bên của bó hoa trước khi cô nàng kia kịp nói lời từ chối.
Natsha cùng Lorena thuận lợi đưa được bóa hoa ra xe. Cô phủi phủi tay của mình vài cái. Natsha bắt đầu mở lời.
"Em sợ rằng trên đường đi có xảy ra chuyện gì thì sẽ không thể xử lý." Cô nhìn vào bó hoa hồng trắng chiếm gần hết không gian phía sau xe của cô. "Chị có thể đi cùng em để phòng hở bất trách không? Em sẽ trả thêm!"
Cô không mập mờ đối với những trường hợp này. Nếu đã cần người cùng đi thì chỉ cần nói là cần người cùng đi. Vẹn cả đôi đường, lại càng chẳng lộ sơ hở.
Lorena lấy ra một quyển giấy ghi chú nhạt màu. Cấy bút bi được bấm nút, những dòng mực đen bắt đầu in trên trang giấy nhỏ.
"Vâng! Không thành vấn đề thưa quý khách! Tôi có chút bất tiện, không thể nói được. Liệu quý khách có cảm thấy ổn không?"
Nàng nở nụ cười đơn thuần. Đây vốn dĩ cũng chính là một trong những chính sách của cửa tiệm. Cũng không phải lần đầu tiên nàng nhận được yêu cầu như thế. Khách hành không ngại bỏ ra thêm một chút, nàng cũng không ngại bỏ thêm một chút thời gian.
Natsha kịch liệt xua tay.
"Không! Tất nhiên là không!"
Lorena nhìn phản ứng có chút thái quá của cô. Chỉ có thể mím nhẹ môi để ngăn cho khóe môi không mất kiểm soát mà cong lên.
Lorena viết viết gì đó ra giấy, rồi đưa đến trước mặt cô.
"Quý khách có thể cho tôi xin năm phút không? Để tôi có thể thay chiếc tạp dề ra."
"Chị cứ tự nhiên đi! Em không gấp đâu!" Natsha cười xòa.
Lorena cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn. Nàng nhanh chóng chạy đi, sợ làm lỡ thì giờ của vị khách lớn của ngày hôm nay.
Cô nhìn về phía bóng dáng đang chạy đi đến khi đã khuất sau cánh cửa tiệm.
Natsha không khỏi cảm thán. Người đẹp thì đúng là làm gì cũng đẹp. Đến dáng chạy mà cũng đẹp nữa.
Cô thở hắt ra, khóe môi không ngừng cong lên.
Vạt áo đột nhiên lại bị kéo xuống. Natsha vẫn mơ màng nhìn về phía cửa tiệm bằng ánh mắt hường phấn.
"Sao vậy?" Natsha hỏi cho có lệ. Còn đầu óc thì đã lạc đến phương trời nào.
"Mẹ đi dự đám cưới thật ạ?" Lin thắc mắc không thôi.
"Ừ! Chứ sao?" Cô trả lời.
"Con tưởng mẹ dựng chuyện!" Lin tỉnh bơ, nói.
Natsha nhìn con gái mình bằng nửa con mắt.
"Mẹ của con có bao giờ dựng chuyện đâu?"
"Thế ạ! Vậy sao lúc nãy mẹ hỏi cô kia là về ý nghĩa của hoa lily trắng?" Lin hỏi. "Con thấy mẹ nói với mấy cô trong quán suốt mà! Loại nào mẹ cũng biết! Con nghe cũng sắp thuộc rồi!"
Lin nhìn mẹ mình, trong đôi mắt là chút vinh quang ẩn hiện.
"Cái đó không phải là dựng chuyện..." Cô đung đưa qua lại ngón tay trỏ trước mặt Lin. Vẻ mặt chê bai cô bé không hiểu sự đời. "... người ta gọi đó là nghệ thuật bắt chuyện."
Cô cầm tinh con lươn hay sao mà cứ suốt ngày lươn lẹo thế? Cô bé cũng thật lười phản bác.
"Mẹ đi dự đám cưới của ai vậy ạ?" Lin quay về nơi bắt đầu.
Natsha khoanh hai tay, ung dung đáp.
"Mập mờ cũ!"
Vẻ mặt của Lin ngay lúc này chỉ có thể in đậm ba chữ 'Thật đấy à?'.
"Mẹ là đang đùa ạ?" Lin cứng nhắc, hỏi.
"Không!" Cô dứt khoát lắc đầu.
"Mẹ đưa chị ấy đến dự đám cưới mập mờ cũ của mẹ?" Lin không phải thật sự đang hỏi, mà chủ đích là để cô nhận ra vấn đề.
"Sao con biết?" Natsha tròn mắt, hỏi.
"Mẹ còn đi dự đám cưới của mập mờ cũ đồng thời cũng là mẹ kế của mập mờ hiện tại của mẹ lúc đó cơ mà!" Lin nói, vẻ mặt thật sự là đã cạn ngôn. "Làm gì có chuyện mà mẹ chỉ nhờ chị ấy đi cùng mẹ từ đây cho đến chỗ dự tiệc?"
"Ôi, chúa ơi! Con rốt cuộc đã biết được bao nhiều rồi hả Lin?" Cô lùi ra xa vài bước, một tay che miệng, một tay chỉ về phía cô bé.
Đúng thật là Natsha không chỉ muốn nàng cùng cô suốt quãng đường từ đây đến nơi tổ chức tiệc. Cô còn muốn đưa nàng dự tiệc cùng cô nữa cơ.
"Nhiều hơn mẹ nghĩ!" Cô bé híp mắt, nói. "Chiếc hộp trắng mẹ đặt ở trong cốp xe cũng không có nhỏ đâu ạ!"
Natsha chép miệng, con bé rốt cuộc có phải là năm tuổi không vậy? Biết nhiều đến như vậy! Liệu có còn được xem là bình thường không?
"Mẹ đùa đó! Đám cưới của một người bạn thôi!" Natsha nói.
Lin vẫn có chút hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên.
"Bạn gì vậy ạ?"
"Bạn bình thường! Làm ăn, xã giao thôi!" Natsha nói, hai tay đút vào trong túi quần.
---------------------------
Lời của tác giả: Người ta có nhớ mình là ai đâu mà!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com