Lối... (3)
Natsha kéo lại chiếc khóa vali, cô vô thức nhìn quanh căn phòng một lần. Ánh mắt như có như không mà dừng lại nơi tấm ga trải giường nhạt màu.
Nhịp rung bên hông kéo cô khỏi lơ đãng. Natsha luồng tay vào túi áo măng tô của mình, vật thể đang không ngừng run lên được lấy ra. Natsha bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi.
"Natsha, xe đã đợi bên dưới rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên, là người quản lý đã theo cô nhiều năm.
"Vâng." Cô đáp ngắn gọn. Cuộc gọi cũng như thế mà kết thúc. Natsha đút điện thoại trở lại túi.
Cánh cửa vốn dĩ chẳng có bao nhiêu sức nặng, hôm nay lại khiến hành động của Natsha trì trệ đi trông thấy. Đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, trước mắt cô hiện lên gương mặt của một người phụ nữ.
Ánh mắt của nàng sắc bén nhắm đến phía cô. Cả hai cứ như thế đối mắt. Đột nhiên, cổ áo sơ mi của Natsha bị nắm lấy, thân người của cô bị đẩy mạnh về phía sau theo lực đạo của người trước mặt.
RẦM!
Lưng của Natsha đập mạnh về phía sau. Cô thở ra một hơi, cảm giác ê ẩm ập đến một cách khó tránh khỏi.
"Cô tính đi đâu?" Lorena vẫn siết chặt lấy cổ áo của Natsha.
Natsha nhíu mày, cô nghiêng mặt đi trong phút chốc.
"Ha." Cô cười hắt, đánh mắt về phía người phụ nữ đang không rõ nguyên nhân mà sục sôi một cơn phẫn nộ.
"Tôi còn có thể đi đâu nữa đây?" Cô không trực tiếp trả lời. Chỉ để lại cho nàng một câu hỏi lững lờ.
Và dĩ nhiên, Lorena ghét điều đó. Lưng của Natsha bị đập vào tường một lần nữa.
"Trả lời cho nghiêm túc." Pheromone mùi trà nồng đậm lan trong không khí. Gay gắt, không nhàn nhạt như thường lệ. Một sự cảnh cáo bản năng từ một alpha.
Natsha đứng trước pheromone sặc mùi đe dọa của Lorena lại không có chút suy suyển.
"Tôi đi công tác." Natsha có thể chọn không trả lời, nhưng cô chẳng biết vì sao... cô vẫn trả lời cho câu hỏi của người phụ nữ này.
"Không được phép đi!" Lorena đưa ra một chỉ thị, một mệnh lệnh mà người con lại phải thực hiện.
Khuôn mặt của Natsha cúi xuống, sự tĩnh lặng lập tức được hình thành. Nhưng sự dễ chịu đến từ cảm giác đó lại chỉ là con số không tròn trĩnh.
Lorena tưởng rằng Natsha đã nghe theo lời của nàng, lực siết nơi cổ áo cũng nới lỏng. Nhưng trước khi bàn tay của nàng có thể rời khỏi cổ áo của Natsha, âm giọng nhàn nhạt của cô vang lên. Rõ ràng như mũi kim xuyên qua lớp không khí đã dần trở nên dày đặc.
"Vì sao?" Natsha nhìn nàng, chờ đợi một câu trả lời.
Lorena đột nhiên có cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Cô hỏi nhiều làm gì?" Natsha quay đi, ánh mắt của Natsha vì thế đã chẳng cùng nàng đối diện. "Cô chỉ cần làm theo là được."
"Ha ha..." Natsha chợt cười lên vài tiếng khô khốc.
Hành động đó đã khiến Lorena phải đánh mắt về phía cô.
"Lorena Schuett..." Natsha thoát ra khỏi lớp vỏ bọc thường thấy, ánh mắt của cô lạnh băng. Lorena vô thức đứng hình trước biểu hiện của cô. Natsha chưa từng dùng vẻ mặt này để đối đãi với nàng.
"... chị nghĩ mình là ai?" Câu nói của Natsha thành công làm thân hình chưa thoát khỏi trạng thái choáng ngợp lại phải tiếp tục đóng băng mọi hoạt động.
Đôi ngươi của Lorena lay động. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, bộ não của nàng trống rỗng một mảng đen tuyền. Bộ óc luôn được tán dương với sự nhanh nhẹn và xử trí toàn vẹn, lại bỗng nhiên không bật ra nổi một câu trả lời.
Natsha nhìn người phụ nữ trước mặt, biểu hiện của nàng hoàn toàn nằm trong dự kiến của cô. Chỉ là, cô biết trước kết quả... nhưng lại chẳng thay đổi được nó.
Natsha chợt thấy trong miệng dâng lên một mảng đắng ngắt. Có lẽ, cô chỉ là nghỉ ngơi không điều độ mà cơ thể bắt đầu phản khán. Hoặc chính sự đắng ngắt của cái tình huống hiện tại, khiến cô nếm trải được cái đắng mà chẳng cần phải ngấu nghiến bất cứ thứ vật chất gì.
Cô gạt tay của người kia khỏi cổ áo của mình. Cái siết tay của Lorena đã hoàn toàn buông lõng, chỉ chực chờ một lực đạo nhỏ liền có thể rơi xuống.
Natsha nhấc bước tiến về phía cửa.
"Cô biết rõ tình hình ở Ramia không ổn mà?" Nàng có chút vội vã mà thốt lên.
Khi Lorena lấy lại được nhận thức, thân hình của Natsha bước đến ngưỡng cửa.
Bước chân của cô khựng lại.
"Những cuộc xả súng xảy ra thường xuyên, cô còn không biết sao?" Lorena ôm trán, hơi thở có chút loạn. "An ninh rõ ràng đang không tốt."
"Chị rốt cuộc đang muốn nói gì, Lorena?" Natsha hỏi.
Cơn giận dữ của Lorena đột nhiên bùng phát trở lại.
"Cô đâu phải không có đầu óc." Nàng cao giọng. "Cô đến đó còn không phải là tự tìm đường chết?"
Đường nét trên gương mặt của Natsha không chuyển, cơ của cô thả lỏng hoàn toàn. Người khác cũng khó mà đoán được tâm ý của cô.
"Tôi đã cân nhắc." Natsha trả lời. "Và đây là quyết định của tôi."
"Cô mất trí rồi sao?" Lời hồi đáp của Natsha chỉ khiến nàng thêm mất kiểm soát. "Cái hào quang chết tiệt đó quan trọng hơn mạng sống của cô sao?"
"Ừ." Natsha nhàn nhạt đáp. "Có lẽ là thế."
Cô xoay người, toan bước đi. Nhưng cô tay đã bị siết sặt lấy mà giằng về phía sau.
"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI!" Mắt của nàng đỏ ngầu, dường như đã hoàn toàn không thể kiểm soát được hành động của mình. "CÔ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG EM ẤY ĐI!"
Pheromone mùi trà vì thế mà bay tán loạn trong không khí. Đạt ngưỡng cảnh báo đỏ.
"Cuối cùng cũng nói ra lý do rồi nhỉ?" Natsha cười, nhưng chẳng mang ý cười.
Đứng trước một Lorena đang điên cuồng. Natsha lại bình tĩnh đến lạ thường,
Câu nói của cô đột nhiên làm luồn pheromone mùi trà trong không khi giảm đột ngột.
Chẳng biết, Natsha đã thoát ra khỏi cái siết của Lorena từ khi nào. Cô xoay người để hoàn toàn đối diện với Lorena.
"Lorena Schuett,..." Cô từng bước tiến đến. "... chị nghe cho rõ đây."
Natsha còn chẳng tỏa ra bất cứ luồn pheromone nào, nhưng mỗi bước dồn ép của Natsha lại khiến Lorena lùi về phía sau.
"Gương mặt này..." Lưng của Lorena chạm vào lớp đá hoa cương. "... là của tôi."
Tiếng nói của Natsha vang lên bên tai của Lorena.
"Tôi là Natsha Taechamongkalapiwat, không phải Natasha Taechamongkalapiwat." Thân người của Loren đột nhiên run rẩy, không phải vì khí thế của cô. Mà là vì một sự thật đã được ấn định nơi thực tại mà nàng dù có làm cách nào cũng không thể thay đổi. Lorena chợt cảm thấy khó thở, buồng phổi của nàng dường như từ chối tiếp nhận luồng dưỡng khí tràn vào.
"Chị gái của tôi là người chị yêu." Lời nói như thể cứa vào lòng của người nói ra. Nhưng dẫu cho từng lớp nơi đầu qua tim có bị xé rách qua bao nhiêu lần. Natsha vẫn chọn sống với sự thật vốn dĩ chẳng thể đổi thay.
"Còn chị và tôi..." Natsha nuốt xuống thứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Những câu từ nghẹn lại, cứng đầu bám víu chẳng muốn được thốt ra. Nhưng lại bị chính chủ nhân của chúng bắt ép mà thoát ra. "... chẳng là gì cả."
"Đúng vậy... vốn dĩ vẫn luôn là chị và tôi. "
"Vốn dĩ... chưa từng có chúng ta."
---------------------------------------------
Lời của tác giả: Chưa có beta, sai thì cứ comment để t chạy đi sửa. Tính nhập kho quả fic này rồi vì chưa biết nhảy plot ra sao. Nhưng may là t sau một hồi thám thính đọc truyện thì trí tưởng tượng lại bay xa nên chưa nhập kho:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com