Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lý đức -> trung kiên

kiên ơi, tới đón anh được không

lớn

anh đang ở đâu

anh đang ở quán, đầu anh đau quá

anh muốn gặp em, kiên ơi

lớn

đợi em một chút, ngoan

em ra ngay

nhưng mà kiên đang giận anh mà

có khi nào kiên bỏ anh không

lớn

ngoan, không nói linh tinh

không mà

anh nhớ kiên, anh muốn ôm

lớn

đợi em chút, ngồi ngoan

|||||||

đã gửi một tin nhắn thoại.

tao thuận nè, lẹ lên má, nó sắp có bầu tới nơi rồi, đi nhậu mà toàn gọi tên mày

________

hà nội vào những ngày cuối tháng mười, trời luôn mang theo một lớp mây xám xịt như thể thành phố đang cố nín thở chờ một trận mưa lớn để rửa sạch bụi đường và những mệt mỏi tích tụ. khách sạn bên hồ tây, với mặt kính phản chiếu bầu trời đục ngầu, trông như một khối pha lê khổng lồ bị bỏ quên giữa đô thị. đó là nơi đội tuyển u23 tạm trú một tuần trước khi bay sang thái lan dự giải sea games sắp tới.

trong sảnh tầng trệt, ánh đèn chùm pha lê vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm. tiếng piano từ loa âm trần đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa kính lớn, mang theo mùi lá xô thơm và hơi lạnh se sắt. giờ giới nghiêm của đội là 11 giờ 30 nhưng không khí vẫn còn vương vấn chút ồn ào từ những nhóm nhỏ, vài cầu thủ ngồi chơi bài uno trên bàn trà kính, tiếng cười khẽ khàng xen lẫn tiếng "rút bài đi" của thằng minh, nãy giờ nó thua ba trận rồi. còn văn bình thì nằm dài ghế sofa, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn càm ràm chọc ghẹo đồng đội, văn hà thì đang kể lại pha bóng hỏng ăn trong buổi tập chiều, tay múa may như đang tái hiện lại.

giữa cái không gian ấy, trung kiên ngồi một mình ở góc sofa gần cửa kính, cậu không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. mắt cậu hướng ra ngoài đường, cố gắng nhìn vào một điểm nhưng thực ra cậu chẳng nhìn thấy gì. tâm trí cậu đang ở một nơi khác, nơi có lý đức, người đã biến mất từ sau buổi họp chiến thuật lúc 9 giờ tối.

ai đó đã rủ đức đi chơi, mà khéo thì chắc khả năng cao là đi uống bia, còn có cả quốc việt, văn thuận và hai thằng nữa. giờ đã hơn ba tiếng trôi qua mà chưa hề có động tĩnh gì, trung kiên có xuống vài lần nhưng không thấy, chàng thủ thành bỗng chốc cảm thấy nghẹt thở mỗi khi ở chung phòng.

giờ giới nghiêm sắp đến, nếu bị huấn luyện viên bắt gặp ra ngoài là ăn phạt nặng, thậm chí có thể bị cắt danh sách sang thái nhưng kiên không quan tâm nữa. cậu bước nhanh ra cửa chính khi nhận được tin nhắn của anh. đi được vài bước trên vỉa hè ẩm ướt, cậu đảo mắt tìm kiếm vị trí quán được ghim từ tin nhắn rồi đi thêm vài bước nữa.

từ con hẻm nhỏ đối diện khách sạn, văn thuận đang đỡ lý đức, đức đi xiêu vẹo, chân loạng choạng như không còn xương, đầu gục hẳn xuống vai thuận. tay anh vẫn quơ quàng như đang cố lấy thứ gì đó. thuận mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại dù trời lạnh, nhưng vẫn cố giữ đức không để chàng trung vệ ấy ngã. khi thấy kiên chạy tới, thuận thở phào, cười méo xệch: "may quá mày ra."

kiên không đáp lại, cậu lao tới, luồn tay qua eo đức, kéo anh ra khỏi người thuận. cơ thể đức nặng trịch, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu nhưng kiên vẫn giữ chặt, không để anh ngã.

"thôi mày lên trước đi. tao lo được."

thuận gật gù, vỗ vai kiên một cái rồi quay lưng bước vào khách sạn, bước đi cũng hơi lảo đảo. kiên quay lại nhìn đức, anh vẫn tựa hẳn vào người cậu, đầu gục xuống vai, tóc rối bù che nửa khuôn mặt. đột nhiên, đức vòng tay ôm cổ kiên, siết chặt. cử chỉ nũng nịu, dụi dụi mặt vào vai cậu như đứa trẻ lạc đường tìm về nhà. giọng anh lè nhè, nhưng rõ ràng từng chữ: "t-tại kiên... tại kiên hết..."

kiên đứng sững lại, đức ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì rượu, long lanh nước, nhìn cậu chằm chằm rồi lắc đầu nguầy nguậy, lặp lại: "đồ đáng ghét... ức"

cậu không biết phải nói gì với đức, đức đang đứng không vững, chân cũng khuỵu xuống. nếu không có kiên ôm, anh đã ngã nhào ra vỉa hè. trung kiên hít sâu một hơi, cúi xuống bế ngang người anh lên, đức không nặng, nhưng lúc này vì say nên cơ thể mềm nhũn, đầu tựa vào ngực cậu, tay vẫn ôm chặt cổ. kiên bước nhanh vào khách sạn, qua sảnh giờ đã vắng tanh, may mà lễ tân đang bận gọi điện, không ai để ý hai bóng người lướt qua.

khi thang máy dừng ở tầng 7, tiếng "ting" vang lên nhẹ nhàng, cửa mở ra hành lang sáng đèn trắng dịu. trung kiên vẫn bế lý đức trên tay, bước chân nhanh nhưng cẩn thận, như sợ mỗi bước giẫm mạnh sẽ làm anh tỉnh giấc giữa chừng. đức đã thiếp đi một lúc, đầu tựa hẳn vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả ra từng nhịp đều đặn, xen lẫn mùi rượu thoang thoảng và mùi mồ hôi sau một buổi tối dài.

cửa phòng được mở bằng thẻ từ, ánh đèn ngủ vàng ấm áp tràn ra từ trong, chiếu lên khuôn mặt đức, hai má đỏ gay vì rượu, tóc rối bù dính mồ hôi, lông mi dài ướt át vì nước mắt chưa khô hết. kiên nhẹ nhàng đặt anh xuống giường lớn, chăn ga trắng tinh giờ hơi nhăn vì trọng lượng cơ thể. đức nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, nhưng bàn tay phải vẫn khẽ run run, vô thức ôm lấy chỗ bị kẹt.

kiên định quay người vào phòng tắm lấy khăn ấm, nhưng vừa xoay nửa vòng, đức đã lảo đảo ngồi dậy theo phản xạ, cơ thể anh mềm nhũn, chân loạng choạng bước theo cậu như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại. kiên chưa kịp ngăn, đức đã đưa tay đẩy mạnh vào cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.

cạch.

tiếng khóa cửa tự động bật lên, cái nút khóa nhỏ màu bạc mà kiên vô tình chạm phải khi đẩy cửa lúc nãy, cánh cửa đóng sập lại ngay lúc bàn tay phải của đức đang luồn qua khe. ngón giữa và ngón trỏ bị kẹt cứng giữa hai lớp gỗ và khung kim loại. lực đẩy của đức khá mạnh, cộng với cửa đóng nhanh khiến ngón tay bị ép chặt đến mức da thịt trắng bệch, máu dồn lên đầu ngón.

tiếng la bật ra từ cổ họng đức, không to nhưng đủ khiến kiên giật thót cả người, đức giật tay lại theo bản năng nhưng càng giật càng đau, ngón tay bị kẹt sâu hơn một chút. khuôn mặt anh méo xệch, hai mắt mở to, nước mắt trào ra ngay lập tức. tay trái ôm lấy cổ tay phải, vai run lên từng đợt, miệng há ra nhưng không thốt nên lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng.

kiên quay phắt lại, mặt cậu tái mét, cậu vội lao tới, quỳ một gối xuống sàn trước mặt đức, hai tay vội vàng ôm lấy bàn tay bị kẹt. cậu không dám kéo mạnh, sợ làm tổn thương thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng cổ tay anh lên, mắt dán chặt vào chỗ kẹt. ngón giữa của đức sưng đỏ ngay lập tức, da bị ép đến mức có những vệt trắng do máu bị chèn, đầu ngón tím tái. một vết xước nhỏ trên mu bàn tay, máu rỉ ra từng giọt li ti, nhỏ xuống sàn đá.

"a-anh... có đau lắm không, đức, nghe em nói chứ?" giọng kiên run run, gần như thì thầm. cậu đưa tay kia xoa nhẹ lên mu bàn tay đức, cố gắng trấn an, nhưng chính tay cậu cũng đang run. "ngoan, để em xem."

đức không nghe được lời cậu nói, anh nức nở. tiếng khóc vỡ òa ra, không kìm nén được nữa vai anh run bần bật, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cổ áo phông trắng. anh cúi đầu, trán tựa vào vai kiên, miệng lẩm bẩm trong nước mắt: "ức.."

trung kiên vội ôm lấy anh, cố gắng dỗ dành người đang khóc khi, cậu cứ cầm lấy tay anh mà thổi, vừa xoa vừa cố dỗ anh.

"không sao, ngoan, em thổi cho hết đau nhé. đừng khóc nữa, ngoan nghe lời."

đức mếu máo nhìn cậu, anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. đột nhiên, anh ngẩng lên nhìn kiên với đôi mắt đỏ hoe, môi anh mím chặt, rồi run run mở ra, giọng nghẹn ngào, đứt quãng vì nấc: "bế... bế anh, muốn..."

thấy anh đòi bế, kiên dĩ nhiên không do dự, cậu cúi xuống, luồn một tay dưới đầu gối đức, tay kia vòng qua lưng anh, nhẹ nhàng nâng anh lên. cơ thể đức mềm nhũn vì rượu và vì khóc, nhưng khi được bế, anh lập tức vòng hai tay ôm chặt lấy cổ kiên, siết mạnh đến mức cậu cảm nhận rõ từng hoi thở hổn hển và nóng của anh phả vào gáy. đầu đức dụi vào hõm cổ cậu, tóc rối cọ vào má kiên, nước mắt thấm ướt áo hoodie.

kiên bế anh ra khỏi phòng tắm, bước chậm rãi về phía giường, mỗi bước chân cậu đều nhẹ nhàng, như sợ làm anh đau thêm. đức vẫn dụi dụi mặt vào vai cậu, tiếng nấc nhỏ dần nhưng vẫn còn, xen lẫn những tiếng thì thầm lặp đi lặp lại:

"k-kiên ơi... ức, kiên..."

kiên ngồi xuống mép giường, vẫn giữ nguyên tư thế bế ngang, để đức nằm gọn trong lòng mình. anh tựa hẳn vào ngực cậu, chân co lên, tay phải bị thương vẫn giấu sau lưng, không chịu đưa ra. kiên nhẹ nhàng vỗ lưng anh, tay kia vuốt tóc, cậu phải dỗ anh nín khóc rồi mới xem tay cho anh được.

anh dụi dụi mặt vào vai kiên mấy lần nữa rồi dần dần yên lặng. tiếng nấc thưa thớt, hơi thở đều hơn, tay anh vẫn ôm chặt cổ cậu, chân co lại, cả cơ thể cuộn tròn trong lòng kiên như một đứa trẻ được ôm ấp.

và có lẽ, khi được chiều, lý đức thật sự rất ngoan, cậu vốn dĩ vẫn hay chiều anh nhưng lần đầu thấy anh nhõng nhẽo thế này, quả thật có chút bất ngờ. trung kiên dỗ anh thêm một chút, để anh ngủ ngoan rồi mới lọ mọ ngồi xem vết thương rồi băng bó cho anh.

phạm lý đức ngày mai thể nào cũng bị trần trung kiên chọc cho bốc khói. 

_____

anh bằng em meo meo.

lý đức

đứa nào hôm bữa chọc tao thì đợi đó

quốc việt

ewww

ỷ có trai trẻ bênh mà láo hả

trung kiên

?

quốc việt

thấy không hề láo tý nào

đức rất dễ thương và ngoan

trung kiên

ai mượn mày khen vậy

quốc cường

nín mồm đi việt

mày nói gì lúc này cũng sôn lài thôi

quốc việt

tao đúng

tại tao có chym à

đức anh

????

anh quân

????

vậy cũng nói được

văn hà

hay thật

nói gì cũng nói được

lý đức

nhảm nhất nhóm

đình bắc

nhỉ

lý đức

mày nữa

con rắn độc

lúc tao bị bully, sao mày hùa với tụi nó

đình bắc

tao không hùa, tao đứng một mình

tao đang đợi mày mạnh để phục hưng đế chế với tao

lý đức

nhảm l, đạp bạn văng xuống vực giờ nó nói vậy

quốc việt

nhỉ

lý đức

mày đó thằng chó

kiên ơi, nó ăn hiếp anh

quốc việt

địt chym nó

vll???

thằng khốn này, nổ tung chym nó đi

văn khang

'))))

văn thuận

hai cái mồm độc thật
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com